Ngồi rình được một lúc lâu thì chượt con Sói Lửa cất tiếng rên ư ử. Cánh
thợ săn quay nhìn cái cũi chó và bỗng giật thót. Một cái bóng đen xuất hiện
bên cũi con Sói Lửa. Trong trăng mờ khó mà phân biệt được màu sắc, cánh
thợ săn hơi giật mình, vì bất ngờ. Họ bấm nhau: “Nó đến bên cũi con Sói
Lửa rồi kìa”. Nhưng sao con Sói Lửa không lồng lên? Ông Giáp nói xua tan
sự hồi hộp:
- Con Báo Vàng. Làm sao nó lại vào được đây? Có lẽ mẹ mày - Ông nói
với con trai - mẹ mày thả chó trước khi chốt cổng.
Đúng ra là bà Giáp không cài cổng chứ không phải bà thả chó ra trước
khi cài cổng. Khi ông chồng và cậu con trai đi rồi, bà có ra cổng, bà định
đóng cổng lại. Nhưng rồi bà lại nghĩ, phần vì tình cảm sai khiến, phần vì
mê tín, sao lại có thể chồng con thì còn đi vào chỗ miệng hùm, nanh sói mà
mình thì lại đóng cổng lại. Đóng cổng là cắt đường về ư? Không, bà không
đóng cổng, muốn thế nào thì thế.
Đàn chó được thả ra. Con Mực, con Đốm và con Khoang con sau phút
kinh hoàng và mệt mỏi, con nào con ấy đã nằm gọn trong ổ rơm. Riêng con
Báo Vàng vẫn xốn xang, đi đi lại lại trước hiên. Hôm nay cũng sau cuộc
săn - con Báo Vàng coi cuộc đuổi hổ vừa rồi cũng là một cuộc săn - bỗng
dưng im ắng chết chóc lạ lùng. Mùi hổ để lại trên sân còn nồng nặc. Nó đến
bên ổ con Khoang mẹ ngửi hít lên lòng ổ rồi lại ngửi hít lên cái ổ của con
Sói Lửa. Nó rà mũi trên những lối con Sói Lửa vừa đi qua. Vốn là con chó
săn đầu đàn sành hơi, cứ thế theo luồng hơi, nó chạy vào truông Hốc Mang,
đến bên cái cũi nhốt con Sói Lửa trước sự bất ngờ của cánh thợ săn. Khi nó
định nớm chân đến với xác con Khoang mẹ, ông Giáp cất tiếng gọi:
- Báo Vàng, Báo Vàng! Vào đây!
Nghe tiếng chủ, con Báo Vàng chạy tới. Ông chủ vuốt ve nó, nói âu
yếm:
- Mày có nghĩa lắm. Khối người phải học mày đấy, con ạ! Hoạn nạn có
nhau, thế là phải. Nằm xuống đây, nằm yên. Không lo cho con Sói Lửa đâu.
Con Báo Vàng nằm xuống cạnh cậu con trai ông chủ, nhưng chốc chốc
nó nhấp nhổm muốn chạy tới với con Sói Lửa hay con Khoang mẹ. Dũng