Ông Giáp không đáp. Ông nhặt đá ném vào bụi cây giục chó. Ba con chó
lao lên. Từ lùm cây nghe “sạt” một tiếng. Ông bỗng reo lên:
- Con báo hoa con ạ! - Ông dọa con thú: - Tao sẽ lột da mày nhồi trấu.
Dũng ơi, theo bố!
Hai bố con xách mác tay cùng rượt theo con báo hoa. Có chủ hỗ trợ, ba
con cho cùng lúc sấn lên, áp sát con báo hoa. Con thú dữ lúc đầu còn làm
bộ nhử chó: chạy một đoạn nó lại dừng lại. Nhưng sau thấy ba con chó liều
mạng xông vào nên nó vùng chạy dài, mỗi lúc báo và chó mỗi xa người,
ông Giáp giục con:
- Nhanh lên, kẻo nó vồ mất chó!
Chạy trong rừng rậm thật là vất vả. Hai bố con ông Giáp phải dùng mác
tay vừa phát cành cây lấy lối vừa chạy.
Bỗng nghe một tiếng báo gầm, tiếp theo là tiếng con chó, không rõ là
con nào kêu ăng ẳng. Ông Giáp vừa chạy, vừa tặc lưỡi:
- Hỏng rồi, nó cắn chết con chó rồi!
Hai bố con vạch rừng chạy gấp. Đến nơi họ thấy một cảnh tượng lạ lùng
không làm sao có thể ngờ được: con Đốm và con Mực đang đè lên con báo
hoa, vừa cắn vừa day. Còn con Báo Vàng nghênh nghênh một bên mặt để
cho một con chó khác liếm. Đúng là con Sói Lửa. Nó vẫn còn quẩn quanh ở
vùng này. Ai cũng đoán già đoán non rằng hễ gặp con Báo Vàng thì chắc là
nó sẽ xé xác. Nhưng trái lại, chẳng những nó không xé xác con Báo Vàng,
còn cứu con chó này ra khỏi vuốt con báo hoa.