Hai bố con ông khiêng con báo hoa xuống thuyền. Con Báo Vàng ngồi
phía mũi thuyền, nghênh nghênh một bên mắt nhìn vào miệt rừng, dáng vẻ
đăm chiêu không biết vì những vết thương đang nhức nhối, hay nó muốn
xua đi nỗi buồn mà chốc chốc nó lại lắc lắc mặt.
Về nhà ông Giáp vứt con báo hoa cho cánh thợ săn lột da, còn ông thì lao
ngay vào chữa vết thương cho con Báo Vàng, ông dùng rượu nước cốt rửa
vết thương cho nó, đắp thuốc dấu ra bên ngoài rồi băng bó lại. Bữa chiều
hôm ấy con Báo Vàng ăn rất khỏe, ăn gần hết nửa buồng gan con báo hoa
trộn trong cháo, không biết vì nó đói, nó ăn báo thù hay vì nó nóng ruột.
Người ta bảo nọc độc ở vuốt nanh hổ, báo nhập cốt thì nóng ruột phát điên
lên. Dũng đã thấy ông Nguyên hổ vồ bị thương, bốc từng vốc tằm mà nhai
sống, ăn cả giun đất như ngan, ngỗng, ông phải thuốc thang mất ba tháng
mới khỏi.
Tối ấy thỉnh thoảng Dũng bị giật thót và tỉnh giấc vì tiếng con Báo Vàng.
Khi thì nghe tiếng nó sủa như đang săn hoẵng, lúc thì nghe nó tru kéo dài,
có khi nó lại kêu ăng ẳng. Chắc là nó nằm mơ, thấy lại những pha săn đuổi
nó đã từng tham dự. Ông Giáp cũng ít ngủ, vẻ bồn chồn. Thấy con trai thức
giấc, ông bảo:
- Con Báo Vàng nhiễm độc. Độc chạy hậu rồi, con ạ.
Ông đứng lên vặn to đèn, lục ô thuốc, tìm thuốc giải độc, giải nhiệt cho
con chó. Chừng như đỡ nhức nhối, nó nằm yên cho đến sáng. Sáng hôm
sau không thấy nó rên rỉ, vết thương ở khóe mắt sưng lên, làm một bên mặt
nó xệ ra như bị ong giần đốt. Bố con ông đến bên nó. Nó nhìn họ đăm đăm,
đôi mắt như mọng nước.
- Đau lắm hả Báo Vàng? - ông Giáp hỏi và xoa lên đầu nó.