- Sói rừng thì nó chấp gì. Ông bố nói, - Mà có thể nó bơi về hồi chiều, ẩn
nấp trong lùm lòi, bây giờ nó mới về.
Dũng thắc mắc hỏi:
- Nhưng nó về làm gì ạ? Nó không dám đến gần chúng ta cơ mà?
Ông bố đoán:
- Có thể nó theo về từ hôm ta săn được con báo hoa nhưng không dám
vào nhà. Chắc là nó theo về vì con Khoang.
Lại một tiếng tru nữa, nhưng lần này thì nghe rõ hơn. Đúng là tiếng con
Sói Lửa. Sau đó tất cả trở lại yên ắng. Bố con ông Giáp còn lắng nghe một
lúc nữa nhưng chẳng thấy gì. Hai bố con ông tiếp tục ngủ lại cho đến sáng.
Sáng hôm sau Dũng dậy sớm và ra sân. Cậu nhìn cái ổ con Báo Vàng
trống không rồi nhìn quanh sân, vẫn không thấy con chó. Cậu nói vọng vào
nhà.
- Bố ơi! Con Báo Vàng đi đâu rồi ấy.
Ông bà Giáp cùng dỡ cửa bước ra. Dũng ra cổng, nơi hôm qua cậu đã
đoán rằng tiếng tru của con Báo Vàng từ đấy phát ra. Cậu tới gốc cam, nơi
cánh thợ săn đã chôn con Khoang mẹ, hôm nó bị hổ vồ. Đến nơi cậu sững
người, xúc động không nén được. Cậu trào nước mắt, gọi bố:
- Bố ơi! Con Báo Vàng chết rồi.
Cả bố lẫn mẹ Dũng chạy đến bên gốc cam. Con Báo Vàng nằm duỗi bốn
chân dưới gốc cây, đúng chỗ mộ con Khoang mẹ. Con Báo Vàng như thể