muôn tiếng đàn - Chiều bâng khuâng sao vương vấn lòng? Gió thóc mách
rằng cô em tôi sầu, hoa tươi trên cành nhớ chi trong lòng?" Những lúc xúc
động nhất, ông thường dừng lại, cúi xuống, âu yếm nhìn vào khuôn mặt
vàng bủng beo vì sốt rét rừng và thiếu đủ loại vitamin của đứa con. Còn
Thắng cũng xúc động ngửa mặt lên nhìn ông như chờ đợi một cái gì thật
gần gũi mà cũng thật xa xăm mơ hồ. Sự chờ đợi vô vọng của đứa con khiến
tâm hồn ông như có một ngọn lửa xót xa chợt cháy bùng lên. Nhưng rồi
bằng tất cả lý trí cứng cỏi, ông lập tức dập tắt ngọn lửa đó ngay. Ông vẫn
nhìn con và từ cái miệng rộng với đôi môi cương nghị chợt mở một nụ
cười. Nụ cười không thành tiếng nhưng rất dài và rất sâu. Nụ cười có pha
chút xót xa, thương cảm mà như vỗ về đứa trẻ. Rồi ông lại chậm rãi, đi
từng bước một kéo lê theo cả đứa con đang bíu chặt... Ông im lặng rồi lại
hát, lần này có phần buồn hơn nhưng sao Thắng cảm thấy giống như đúc
khung cảnh đang diễn ra lúc bấy giờ. Cũng có tiếng mưa rơi, có núi, có
rừng và cả tâm trạng buồn thương vô hạn. Với tâm hồn non nớt, cậu bé cứ
tưởng rằng cha mình tự nhìn trời mà hát ra. Những lời hát sâu lắng ấy cho
tới tận bây giờ, cho tới tận suốt đời Thắng cũng không thể nào quên được.
Đó là bài "Nụ cười sơn cước" với những đoạn lời ca "Tôi nhớ mãi một
chiều xuân chia phôi. Mây mù buông xuống núi đồi và trong lòng tôi mưa
hơn ngoài trời. Cỏ cây hoa lá, thương tiếc một người đi và lệ sầu đôi mắt
người về...".
Cho tới lúc đã quá trưa, hoặc có khi đã ngả về chiều (thời gian lúc đó
ngừng đọng, không thể xác định được) cái bóng thấp loà xoà trong tấm áo
tơi lá cọ đột ngột hiện ra ở khung liếp. Trong chiếc làn mây rộng, không có
nắp đậy xách theo người có đủ các thứ bà vừa đi bán và mua ở chợ về. Đó
là lúc nhộn nhịp, vui vẻ nhất trong ngày. Những đứa trẻ buồn thiu nằm,
ngồi ngả ngốn vội ngóc cả dậy như những con vắt nằm dưới phiến lá chợt
phát hiện thấy hơi người. Nhưng không đứa nào dám ào xuống bám mẹ.
Chúng chỉ đưa những cặp mắt vàng như nghệ hau háu nhìn vào chiếc làn
mây. Hôm nào kiếm được món gì, trong chiếc làn kia thường có gói kẹo
"đầu Tây". Loại kẹo làm bằng đường kính với bột đậu xanh được nặn thành