hình chiếc mũ sắt, to bằng ngón chân cái người lớn. Thắng còn nhớ cho tới
tận lúc này là không bao giờ lũ trẻ dám bỏ cả chiếc "đầu Tây" đó vào
miệng. Mà chúng thường bấm từng tí một. Lúc nào hứng chí lắm chúng
mới dùng những chiếc răng sữa cù cù để từng chút bụi đậu có trộn đường
rơi ra, thấm dần vị thơm ngọt vào từng chân răng cho tới đầu lưỡi. Và
dường như niềm vui nhỏ ấy của những đứa trẻ đã có tác dụng trực tiếp tới
người cha. Ông vẫn đi chậm rãi, nhưng giọng hát của ông đã đổi khác, đôi
mắt đã không còn nhìn vô định. Bài hát thật vui nhộn, thực tế và lạc quan:
"Anh em ơi vui vì có bát cơm đầy! Thợ thuyền bộ đội dân cầy ấm no này
anh em ơi! Anh em ơi! Bao giờ Tây kéo về làng? Tây kéo về làng thì làm
sao? Tây kéo về làng thì... gậy tày, lựu đạn, súng rường ta giết Tây...". Giờ
đây Thắng thấy mình như được bé lại giữa hai chân của người cha, và hai
tay ôm lấy hai chân ông lê theo bước dạo trên nền nhà mấp mô. Không,
Thắng như được sống mãi mãi trong những kỷ niệm đó, để anh không bao
giờ mất đi người cha thân yêu của mình. Không! Không! Anh hét lên trong
mơ và chợt như bừng tỉnh. Trước mắt anh là bức thư với những dòng chữ
to, nguệch ngoạc vì đau đớn của vợ. Anh đưa tay, vụng về gạt những giọt
nước mắt và đọc tiếp.
"... Anh Thắng ơi! Em không biết viết gì cho anh lúc này. Nhưng qua tin
tức của những người đã đi về, em biết rằng cuộc sống của anh bên đó cũng
có những khó khăn, đảo lộn mới. Việc gửi quà bánh, hàng hoá không còn
được dễ dàng như trước đây. Nhưng anh Thắng ạ! Mẹ con em ở nhà lúc này
chả cần thiết thứ gì đâu. Chỉ cốt sao thấy anh về, khoẻ mạnh là mẹ con em
sung sướng nhất rồi. Tuỳ anh liệu xem thế nào. Đừng coi việc làm của
mình là vô vọng. Gửi được cái gì thì gửi. Không thì thôi anh ạ! Cuộc sống
mới là cái quý giá nhất. Con sâu, con kiến còn biết yêu quý mạng sống của
chúng. Gặp hiểm nguy, đe doạ còn biết chạy trốn nữa là. Ôi, cái chết của bố
mới đau đớn làm sao! Chỉ mong sao, anh đừng nghĩ quẩn. Em biết là anh
có đức kiên trì, có sức chịu đựng ghê gớm. Nhưng anh cũng hung tính lắm!
Tuy chưa một lần biểu hiện ra ngoài nhưng em biết. Em hiểu anh mà!... Em
van anh đấy! Anh không được liều lĩnh, anh Thắng ạ! Hàng triệu người ở