phố, chạy men theo ngoại ô, Tâm gần như dán mắt vào cửa kính, nhìn ra
ngoài. Gió như thổi mạnh hơn. Hai bên đường những cây phong lá rực lên
như dát vàng, xen giữa màu vàng rực rỡ ấy, những khóm lá dâu cành vàng
nõn nà. Gió vẫn thổi dài từng đợt. Tâm thấy lòng mình quặn lại khi nhìn
thấy những chiếc lá vàng lật lên, cụp xuống liên hồi theo gió. Chị có cảm
tưởng những chiếc lá ấy như những bàn tay trẻ nhỏ đương run rẩy vẫy gọi.
Chị đột ngột nghĩ tới đứa con đang ở cách xa mình hàng vạn dặm. Chị như
nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ của thằng bé với đôi mắt to đen âm thầm hiện
ra giữa đám lá vàng nõn đang run rẩy ngoài kia. Trong tiếng gió thét gào,
chị nghe như có tiếng gọi "mẹ ơi, mẹ ơi!" của đứa trẻ.
Ngay từ phút đầu tiên sau khi trút bỏ bộ quần áo từ Việt Nam sang để đặt
chiếc va li nhẹ bỗng xuống gầm giường. Tâm đã vội vã lấy bút giấy viết
thư ngay về nhà. Chị vừa đặt bút viết được dòng đầu tiên: "Anh và con
thương nhớ" thì hai hàng nước mắt đã trào ra, khiến chị không sao viết tiếp
được nữa. Chị gục đầu xuống bàn khóc nức lên. Cho tới quá trưa, có tiếng
gõ cửa, rồi một khuôn mặt phụ nữ thô đen với đôi mắt to man dại ló vào.
Khác hẳn với cái tướng đàn ông cao lớn, gầy guộc, giọng nói của chị ta
đầm ấm lạ lùng. Chị tự giới thiệu tên là Mai, đang làm luận văn tiến sĩ. Sau
đó chị mời Tâm đến gặp đồng chí phụ trách Hội đồng hương Việt Nam.
Tâm không thể tưởng tượng được người đứng trước mắt mình lại được sứ
quán giao cho lãnh đạo, dẫn dắt một đơn vị lưu học sinh. Dáng người tầm
thước nhưng to khoẻ, chắc nịch của anh ta bó gọn trong chiếc quần bò
"din" và chiếc áo phông cá sấu với những sọc ngang vằn vện. Mái tóc đen
mượt, uốn làn sóng bồng bềnh trên khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ. Đôi mắt
đen ướt át luôn liếc đi, liếc lại và cái miệng tươi tắn luôn uốn éo làm duyên.
Chiếc cổ tròn của anh ta còn được trang điểm thêm một sợi dây chuyền
bằng loại i-nôc không gỉ. Anh ta như một chú gà trống đẹp mã, từng trải
đang ở độ sung sức nhất. Thoáng nhìn dáng người cao thon thả nhưng đầy
đặn, nở nang với làn da trắng mịn màng, mái tóc đen dày và nhất là đôi
mắt, đôi mắt to đen mỗi khi mở to như phát sáng ra những vầng sáng xanh
đen biêng biếc như vực thẳm đến nao lòng người của Tâm, anh ta thoáng