làm lính cầm súng. Năm 1972 suýt nữa bỏ xác ở chiếc máy xay thịt khổng
lồ Thành Cổ Quảng Trị. Lá phổi bên phải còn hai mảnh đạn chưa được lấy
ra. Một thằng hiền như con gái, gặp tý khó khăn, trắc trở là đã run lên, mồ
hôi vã ra. ấy thế mà đã từng làm lính bộ binh đến tám năm trời thì cũng lạ.
Vợ Huy là một người đàn bà hết sức tình cảm. Nhưng mấy chú em của chị
ta thì thật là "rách trời rơi xuống". Một đứa làm nghề đánh xe ngựa. Đứa có
cái máy kéo Công Nông. Rượu vào cả xóm phải sợ. Hai đứa đã từng vác
dao đuổi nhau khắp các ngõ ngách trong vùng. Đã bao năm Huy ước mơ có
một nếp nhà, dù chật chội nhỏ bé đến mấy đi nữa cũng được, cũng còn hơn
cảnh "Chó chui gầm chạn" ra vào cùng một nhà với mấy ông đầu gấu.
Nhưng tổng cộng, cả trợ cấp thương tật còn chẳng đủ ăn, nói chi đến
chuyện đất với nhà. Chờ được phân phối ư? Hãy đợi đấy! Mới chuyển
ngành ra được bố trí việc làm đã là may lắm rồi. Vả lại dù có chui ra, chui
vào "gầm chạn" cũng còn hơn khối người phải nằm trên bàn làm việc ở cơ
quan. Hoàn cảnh Huy như thế, Thắng bo bo một mình sao đành. Cuối cùng
Thắng phải thuyết phục: "Làm ăn cũng phải có đầu óc lãng mạn một tí chứ.
Cứ một với một là hai chỉ có ăn cháo thôi. Nhưng nếu mày không dám thì
tao ưu đãi cho điều kiện thế này. Cứ mua đi, nếu sang đó "thắng" thì mày
hưởng cả. Rủi mà "bại" thì tao sẽ "bù" chênh lệch cho mày". Chỉ với điều
kiện như thế, Huy mới dám "liều". Đã không "chơi" thì thôi, mà "chơi"
phải "chơi" cho độc đáo khác lạ và hấp dẫn - đó là phương châm của
Thắng. Suốt cả hai tháng hè, Huy đi lùng được vài chục chuỗi hạt trai mà
Thắng cũng không vừa ý. Cuối cùng Thắng phải trực tiếp mó tay vào, mua
gộp hai chuỗi, đem đến nhà một nghệ nhân, đặt ông sửa chữa, gia công lại
thành một chuỗi kép. Khoá để tháo ra, mắc vào cũng phải được khảm bạc
với những đường hoa văn cầu kỳ. "Tất cả phải được toát lên như một tác
phẩm nghệ thuật".
Tiền đâu ra? Tiền đâu ra ư? Phải, điều rụt rè của Huy không phải là
không có cơ sở. Những chiếc quần bò, áo phông với những đồng hồ Citizen
mười hai hạt, chỉ hôm trước hôm sau là giải quyết xong. Còn chuỗi hạt trai
của Huy và chiếc bludông da báo của Thắng, ai được ngó qua cũng lắc đầu