NGƯỜI DUBLIN
NGƯỜI DUBLIN
James Joyce
James Joyce
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Ân Sủng
Chương 13: Ân Sủng
Hai quý ông trong phòng rửa mặt lúc đó cố gắng nâng anh ta dậy: nhưng
anh ta gần như không cử động. Anh ta nằm co quắp ở chân cầu thang đúng
chỗ lăn xuống. Họ khó khăn lắm mới lật được anh ta. Mũ anh ta lăn lóc
cách đấy vài mét và quần áo thì lấm bẩn thấm đầy nước trên sàn, mặt đập
xuống đất. Mắt anh ta nhắm nghiền và anh ta thở khò khè. Một vệt máu nhỏ
rỉ ra từ khóe miệng.
Hai quý ông cùng một người hầu bàn khênh anh ta lên gác và đặt anh ta
nằm lại trên sàn quán rượu. Hai phút sau một nhóm nhỏ đã quây tròn lấy
anh ta. Người quản lý quán rượu hỏi mọi người xem anh ta là ai và anh ta
đến đây cùng với ai. Không ai biết anh ta là ai. Nhưng một trong những
người hầu bàn nói anh ta đã mang phục vụ quý ông này một ly rượu rum
nhỏ.
- Lúcđó chỉ có một mình ông ta thôi à? - người quản lý hỏi.
- Không, thưa ngài. Lúc đó có hai quý ông đi cùng ông ta.
- Thế họ đâu?
Không ai biết, một giọng cất lên:
- Cho anh ta thở với chứ. Anh ta bị ngất kia mà.
Vòng tròn người xem dãn ra rồi co lại. Một vũng máu nhỏ sẫm màu bắt
đầu đọng lại gần cái đầu của người đàn ông trên mặt sàn đá hoa. Người
quản lý lo lắng trước sắc mặt tái nhợt của người đàn ông, bèn cho người gọi
cảnh sát.