Một người đàn ông nét mặt cực lỳ sung sỉa đứng ở góc cầu O'Connell
chờ chuyến xe điện Sandymount về nhà. Lòng anh ta nung nấu đầy giận dữ
và trả thù. Anh ta cảm thấy nhục nhã và bất mãn, thậm chí anh ta không còn
cảm thấy say nữa, và anh ta chỉ còn hai xu trong túi. Anh ta nguyền rủa mọi
thứ. Anh ta đã tự làm hại mình ở văn phòng, đi cầm đồng hồ, tiêu sạch tiền
và thậm chí đến say cũng không cảm thấy. Anh ta lại cảm thấy khát và anh
ta lại muốn trở lại quán rượu nóng bức sặc mùi. Anh ta đã đánh mất danh
tiếng là người đàn ông khỏe nhất, bị đánh bại hai lần chỉ bởi một gã oắt con.
Lòng anh ta quặn lên giận dữ và khi nhớ lại người phụ nữ đội mũ rộng vành
đã quệt qua anh ta và nói Xin lỗi, cơn giận dâng lên suýt nữa làm nghẹt cổ
anh ta.
Xe điện thả anh ta xuống đường Shelbourne và anh ta lê cơ thể kềnh
càng của mình dọc theo bóng bức tường của khu doanh trại. Anh thấy chán
ghét phải về nhà. Khi bước vào qua cửa phụ anh ta thấy phòng bếp trống
trơn và lò sưởi đã gần tàn. Anh ta gọi vọng lên gác.
- Ada! Ada!
Vợ anh ta là một người phụ nữ nhỏ bé nét mặt sắc sảo hành hạ chồng
khi anh ta tỉnh và bị anh ta hành hạ lúc anh ta say. Họ có năm đứa con. Một
thằng bé chạy xuống gác.
- Ai đấy? - người đàn ông hỏi, căng mắt trong bóng tối.
- Con, bố ạ.
- Mày là đứa nào? charlie à?
- Không, bố ạ. Tom.
- Mẹ mày đi đâu rồi?
- Mẹ đi lễ ạ.