- Ừ phải... Mẹ mày có nhớ phần tao tí bữa tối nào không?
- Có bố ạ. Con...
- Thắp đèn lên. Mày làm gì mà để nhà cửa tối tăm thế này? Mấy đứa
khác đã đi ngủ chưa?
Người đàn ông ngồi phịch xuống một chiếc ghế trong khi thằng bé thắp
đèn. Anh ta bắt đầu nhai lại giọng đều đều của thằng con, mà cũng như nói
với chính mình: đi lễ, đi lễ, đi lễ ạ! Khi đèn đã được thắp anh ta đấm tay
xuống bàn và hét lên:
- Bữa tối của tao đâu?
- Con chuẩn bị.. Nấu đây, bố - thằng bé nói.
Người đàn ông nhảy dựng lên giận dữ và chỉ vào lò:
- Nấu trong cái lò thế kia hả? mày để tắt à? Thề có Chúa tao sẽ dạy mày
xem có dám làm thế nữa không!
Anh ta nhảy một phát đến sau cửa và tóm lấy cây can dựng trong góc.
- Tao sẽ dạy mày thế nào là để lò tắt! - anh ta nói, xắn ống tay áo để
đánh dễ hơn.
Thằng bé kêu lên, Ôi bố ơi! Và vừa khóc thút thít vừa chạy quanh bàn,
nhưng người đàn ông đuổi theo và túm được áo nó. Thằng bé nhớn nhác
nhìn lên mặt bố, nhưng thấy không còn cơ thoát được, nó quỳ xuống.
- Nào, xem mày có dám để lò tắt nữa không!
Người đàn ông nói, đánh liên tục vào thằng bé bằng cây can
- Cho mày chết này, đồ oắt con!