NGƯỜI DUBLIN
NGƯỜI DUBLIN
James Joyce
James Joyce
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Đất Sét
Chương 9: Đất Sét
Người quản lý đã cho phép bà được đi ngay sau khi bữa tiệc trà của đám
phụ nữ kết thúc, và Maria nôn nóng chờ đợi buổi tối của bà. Bếp đã sáng
bóng, người đầu bếp bảo chỗ nồi giờ đã có thể soi gương được. Lửa trong
lò cháy đều và trên chiếc bàn kê sát tường đã bày sẵ bốn cái bánh
barmbrack rất lớn. Bánh trông như chưa được cắt, nhưng nếu đến gần sẽ
thấy chúng đã thành những lát dày đều tăm tắp, sẵn sàng cho bữa trà. Maria
đã tự tay cắt bánh.
Maria đúng là một người rất, rất nhỏ bé, nhưng bà có một cái mũi vô
cùng dài và một cái cằm vô cùng dài. Giọng bà hơi nghèn nghẹt, bao giờ
cũng nhỏ nhẹ "đúng rồi, em" và "Không đâu, em". Bà luôn được cử đến dàn
xếp mỗi khi đám phụ nữ cãi cọ ganh bì chuyện chậu giặt và luôn hòa giải
thành công. Một hôm người quản lý bảo:
- Maria, bà đúng là một nhà hòa giải!
Người phó quản lý và hai quý bà trong Ủy ban cũng đã nghe được lời
khen đó. Còn Ginger Mooney thì luôn miệng nói nếu không nể Maria thì cô
ta đã cho cái con bé ngu đần trong tổ là ủi một trận. Ai cũng vô cùng yêu
quý Maria.
Đám phụ nữ có bữa trà lúc sáu giờ vậy là bà sẽ có thể rời tiệm trước bảy
giờ. Từ Ballsbridge đến Pillar, hai mươi phút; từ Pillar đến Drumcondra, hai
mươi phút; và hai mươi phút mua đồ. Bà sẽ có mặt tại đó trước tám giờ. Bà
lôi chiếc ví có khóa bạc ra, đọc lại dòng chữ "Kỷ niệm Belfast ". Bà rất
thích chiếc ví này bởi Joe đã mua cho bà năm năm trước, khi nó và Alphy
tới Belfast trong dịp Ngày thứ hai lễ hạ trần. Trong ví có hai nửa đồng