đến nỗi hai người kia phải cầu cứu Farrington hãy cứu lấy thể diện quốc
gia. Thế là Farrington kéo ống tay áo lên và chìa cho cả bọn xem bắp tay
của anh ta. Hai cánh tay được xem xét và so sánh và cuối cùng cả bọn thỏa
thuận tổ chức một cuộc đọ tay xem sao. Ly được dọn đi và hai người đàn
ông chống khuỷu tay lên bàn, đan tay vào nhau. Khi Paddy Leonard hô bắt
đầu! Mỗi người phải cố gắng hạ tay người kia xuống bàn. Farrington trông
rất nghiêm túc và quyết tâm.
Cuộc tỉ thí bắt đầu. Sau khoảng ba mươi giây Weathers từ từ hạ tay đối
thủ xuống mặt bàn. Khuôn mặt màu rượu chát của Farrington trở nên thẫm
và đanh lại đầy tức giận và nhục nhã vì bị thua bởi một thằng nhóc con như
vậy.
- Cậu không được tì người lên. Chơi đúng luật đi - anh ta nói.
- Ai không chơi đúng luật ở đây chứ? - người kia nói.
- Bắt đầu lại. Ai được hai trên ba lần sẽ thắng luôn.
Cuộc tỉ thí bắt đầu lại. Gân trên trán Farrington nổi chằng chịt, còn nước
da xanh xao của Weathers chuyển sang màu tía. Bàn tay và cánh tay của họ
rung bần bật vì gắng sức. Sau một hồi lâu vật lộn Weathers lại từ từ hạ tay
địch thủ xuống bàn. Từ phía khán giả vang lên tiếng rì rầm tán thưởng.
Người phục vụ, đang đứng cạnh bàn, gật gật cái đầu tóc đỏ của anh ta về
phía người chiến thắng và nói với giọng bỗ bã quê mùa:
- A, bác này khá quá!
- Mày thì biết cái quái gì chứ? - Farrington nói một cách dữ tợn, quay
sang chàng trai - Chỉ giỏi lẻo mép.
- Xuỵt, xuỵt! - O'Halloran nói, nhìn thấy vẻ giận dữ trên nét mặt
Farrington - Chuẩn bị chuồn thôi, các cậu. Mình uống thêm tí đỉnh nữa rồi
ngược nhé.