lại, nếu ràng buộcthêm, ông nói, chỉ dẫn đến kết cục đau buồn. Ra khỏi
công viên, họ bước trong im lặng về phía xe điện, nhưng ở đây bà bắt đầu
run rẩy dữ dội đến mức, sợ một cơn khủng hoảng khác lại đến với bà, ông
nhanh chóng chào tạm biệt bà và bước đi. Mấy ngày sau ông nhận được
một bưu kiện bên trong có những quyển sách và bản nhạc ông đã tặng bà.
Bốn năm trôi qua. Mr Duffy trở lại cuộc sống đều đều của ông. Căn
phòng vẫn ngày ngày chứng kiến sự ngăn nắp trật tự của tâm trí ông. Một
vài bản nhạc mới được chồng lên thêm trên ngăn để nhạc phòng dưới và
trên giá sách của ông xuất hiện hai quyển sách của Nietzche: Zarathustra đã
nói thế và Tri thức hân hoan. Gần như ông không còn viết lên tập giấy vẫn
nằm trong ngăn bàn nữa. Một trong những câu được viết hai tháng sau lần
nói chuyện cuối cùng với Mrs Sinico, như sau: Tình yêu giữa đàn ông với
đàn ông là không thể vì không thể có quan hệ tình dục, và tình bạn giữa đàn
ông và đàn bà là không thể vì bắt buộc phải có quan hệ tình dục. Ông tránh
xa các buổi hòa nhạc vì sợ rằng có thể gặp lại bà. Cha ông qua đời, nhân
viên cấp dưới ở nhà băng cũng đã nghỉ hưu. Và vẫn vậy mỗi sáng ông đi xe
điện vào thành phố và mỗi tối đi bộ từ thành phố về nhà sau khi đã ăn tối
một cách điều độ tại phố George và đọc báo buổi tối thay món tráng miệng.
Một tối khi đang chuẩn bị cho một mẩu thịt hun muối xay cùng với món
cải bắp vào miệng, tay ông dừng lại. Mắt ông dán vào một đoại trên tờ báo
buổi tối đang để dựa vào bình nước lọc. Ông để lại mẩu thức ăn lên đĩa và
chăm chú đọc đoạn tin. Sau đó ông uống một ly nước, đẩy đĩa ăn sang một
bên, gấp tờ báo đặt lên bàn giữa hai khuỷu tay và đọc đi đọc lại mẩu tin.
Món cải bắp bắt đầu đóng một lớp váng nguội trên đĩa. Cô phục vụ lại gần
hỏi có phải bữa tối hôm nay của ông nấu không ngon không. Ông bảo bữa
tối rất ngon và ăn thêm mấy miếng nữa một cách khó khăn. Sau đó ông trả
tiền và đi ra.
Ông rảo bước trong ánh chạng vạng của buổi tối tháng mười một, cây
can gỗ phỉ gõ lộc cộc trên đường, màu vàng của tờ Thư tín ló ra từ túi chiếc