Khi ánh sáng tắt dần và ký ức bắt đầu trở nên lộn xộn, ông nghĩ tay bà
đang chạm vào tay ông. Cơn kinh hoàng lúc trước đã co thắt bụng ông giờ
đang tấn công tâm trí ông. Ông mặc vội chiếc áo choàng, đội mũ và ra khỏi
nhà. Không khí lạnh lẽo ùa đến khi ông bước ra thềm, nó len vào hai ống
tay áo khoác ông. Khi tới quán rượu phía cầu Chapelizod ông bước vào và
gọi một ly punch nóng.
Chủ quán phục vụ ông một cách niềm nở nhưng không dám khơi
chuyện. Lúc đó trong quán đang có năm sáu người thợ đang bàn tán về giá
trị điền sản của một quý ông ở hạt Kildare. Họ uống bia từ vại lớn và hút
thuốc, nhổ ra sàn liên tục và chốcchốc lại dùng mũi ủng nặng nề di đống
mùn cưa lên phủ bãi nhổ. Mr Duffy ngồi trên ghế đẩu cạnh quầy, mắt
hướng về họ mà không nhìn hay nghe thấy họ. Một lúc sau họ đi khỏi và
ông gọi một ly punch nữa. Ông ngồi một lúc lâu trước ly rượu. Quán rất
vắng lặng. Chủ quán gò lưng trên quầy đọc tờ Truyền tin và ngáp dài, thỉnh
thoảng tiếng còi hú của một chiếc xe điện lại vọng tới dọc theo con đường
cô quạnh bên ngoài.
Khi ông ngồi đó, sống lại những giây phút từng có với bà và đan xen
trong tâm trí hai hình ảnh trái ngược lúc này ông nghĩ về bà, ông bỗng nhận
ra rằng bà đã chết, rằng bà đã ngừng tồn tại, rằng bà đã trở thành ký ức.
Ông bắt đầu cảm thấy khó ở. Ông tự hỏi ông đã có thể làm được gì khác.
Ông không thể tiếp tục một hài kịch lừa dối với bà, ông cũng chẳng thể
sống công khai cùng bà. Ông đã làm những gì đối với ông dường như là
đúng đắn nhất. Làm sao ông có thể bị buộc tội? giờ đây bà đã đi rồi ông
mới hiểu cuộc đời bà chắc hẳn đã cô đơn đến thế nào, ngồi đêm này qua
đêm khác một mình trong căn phòng đó. Cuộc đời của ông cũng sẽ cô đơn
cho đến khi, chính ông, cũng, chết, ngừng tồn tại, trở thành ký ức - nếu như
trên đời này còn có ai nhớ đến ông.
Khi ông rời khỏi quán đã hơn chín giờ tối. Buổi tối gió lạnh lẽo và u ám.
Ông đi vào Công viên bằng cổng đầu tiên và đi dọc dưới hàng cây khẳng