chơi bời một tí, có lẽ vậy, và ông ta chơi thể thao nữa. Quỷ tha ma bắt,
chẳng lẽ người Ireland chúng ta không thể công bằng được một chút hay
sao?
- Tất cả những chuyện đó đều không sao - Mr Lyons nói - Nhưng giờ
hãy xem trường hợp của Parnell.
- Có Chúa chứng giám - Mr Henchy nói - hai trường hợp có gì giống
nhau kia chứ?
- Ý tớ là - Mr Lyons nói - chúng ta có những lý tưởng riêng của mình.
Vậy tại sao chúng ta lại phải đón chào một người như thế? các cậu có nghĩ
rằng sau tất cả những gì Parnell đã làm thì ông ta vẫn xứng đáng để lãnh
đạo chúng ta? Và tại sao chúng ta không chấp thuận để vua Edward VII
làm?
- Hôm nay là kỷ niệm ngày Parnell mất - Mr O'Connor nói - và đừng có
làm chúng ta phát sôi máu lên một cách vô nghĩa làm gì. Chúng ta đều kính
trọng ông ấy, giờ đây khi ông ấy đã chết, ngay cả đảng Bảo thủ, anh ta thêm
vào, quay về phía Mr Crofton.
Pốc! Cái nắp giờ mới chịu, bay khỏi miệng chai bia của Mr Crofton. Mr
Crofton rời khỏi cái hòm đang ngồi và đi về phía lò sưởi. Quay lại với chiến
lợi phẩm anh ta nói bằng một giọng trầm trầm.
- Phe bọn tớ tôn trọng ông ấy, bởi ông ấy là một quý ông thực sự.
- Cậu nói rất đúng, Crofton! - Mr Henchy hùng hồn - Ông ấy là người
duy nhất có thể dẹp yên được cái tổ mèo đó. Nằm im nào! Nằm xuống! Đó
là cách ông ấy đối xử với họ. Vào đi, Joe! Vào đi! - anh ta gọi to, thoáng
thấy bóng Mr Hynes phía cửa.
Mr Hynes chậm rãi bước vào.