Sandymount, dựa vào cánh tay của một người đàn ông vui vẻ khỏe mạnh
đẹp đẽ trong chiếc áo choàng dài và quần màu tím thẫm, tay kia cầm chiếc
mũ vải lụa cao thật phong nhã làm sao. Sau ba tuần chị ta nhận ra cuộc đời
làm vợ thật tẻ nhạt và, sau đó, khi bắt đầu thấy nó co mnên không thể chịu
nổi thì chị ta đã làm mẹ. Vai trò làm mẹ không thể gây ra cho chị ta thêm
khó khăn khủng khiếp nào nữa và trong suốt hai mươi lăm năm chị ta khéo
léo chăm sóc nhà cửa cho chồng. Hai thằng con lớn của chị ta giờ đã bay
nhảy. Một đứa đang làm cho tiệm vải ở Glasgow còn đứa kia làm nhân viên
cho hãng buôn trà ở Belfast. Chúng nó là những đứa con ngoan, bao giờ thư
về đều đặn và thỉnh thoảng còn gửi tiền. Mấy đứa còn lại thì vẫn đi học.
Hôm sau Mr Kernan gửi giấy báo đến văn phòng và nằm liệt giường.
Chị vợ làm súp thịt bò nghiền cho chồng và quở mắng luôn miệng. Chị ta
chấp nhận thói rượu chè say sưa tối ngày của chồng như chấp nhận thời tiết,
ngoan ngoãn chăm sóc mỗi lần anh ta ốm và luôn cố ép anh ta phải ăn sáng.
Có những ông chồngcòn tồi tệ hơn ấy chứ. Anh ta không còn đánh đập vợ
nữa từ khi bọn con trai lớn lên, và chị ta biết chồng mình sẽ chịu cuốc bộ
đến tận cuối phố Thomas rồi quay lại chỉ để đặt mua dù chỉ một món nhỏ.
Buổi tối hai hôm sau đó, các bạn anh ta đến thăm. Chị ta dẫn bọn họ vào
phòng ngủ của chồng, căn phòng đượm mùi người ốm, và mời họ ngôi
xuống bên lò sưởi. Lưỡi của Mr Kernan, nguyên nhân làm ban ngày anh ta
cáu giận lúc nó lên cơn nhức, giờ trở nên lịch sự hơn. Anh ta ngồi trên
giường dựa vào đống gối và màu hơi đỏ trên đôi má sưng phồng của anh ta
làm hcúng trông giống đám tro hồng. Anh ta xin lỗi khách vì sự lộn xộn của
căn phòng, nhưng cũng lại nhìn họ với một vẻ khá tự hào, niềm tự hào của
một cựu chiến binh.
Anh ta không hề biết rằng mình là nạn nhân của một kế hoạch các bạn
anh ta sắp bày ra, kế hoạch mà Mr Cunningham, Mr M'Coy và Mr Power
vừa tiết lộ cho Mrs Kernan biết ngoài phòng khách. Ý tưởng là của Mr
Power, nhưng việc phát triển nó được tin tưởng giao cho Mr Cunningham.