Mr Power, một người trẻ hơn rất nhiều, làm việc ở sở cảnh sát Hoàng
gia Ireland đóng tại lâu đài Dublin. Cung đồ thị thăng tiến xã hội của anh ta
cắt với vòng cung xuống dốc của người bạn, nhưng sự xuống dốc của Mr
Kernan được giảm nhẹ đi nhờ một số người bạn, từng biết anh ta hồi còn
huy hoàng, vẫn nhìn anh ta như một nhân vật quan trọng. Mr Power là một
trong những người bạn đó. Những món nợ khó hoàn toàn luôn là trò cười
cho đám bạn bè anh, anh là một người đàn ông trẻ nhu nhược.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ trên đường Glasnevin và Mr
Kernan được dìu vào nhà. Vợ anh ta đỡ anh ta lên giường, trong khi Mr
Power ngôi chỗ bậc cầu thang trong bếp hỏi lũ trẻ chúng học trường nào và
đang học quyển gì 4. Bon trẻ, hai đứa con gái và một đứa con trai, ý thức rõ
cha chúng đang bất lực không làm gì được và mẹ chúng không có ở đấy, bắt
đầu bày ra những trò đùa nhả với anh. Anh ngạc nhiên trước những cử chỉ
và giọng phát âm của chúng, và nhíu mày nghĩ ngợi. Một lúc sau Mrs
Kernan bước vào bếp,kêu lên:
- Thật khiếp quá! Trời ạ, cứ kiểu này thì chẳng bao lâu nữa lão ấy sẽ đi
tong thôi, thề có Chúa. Từ thứ Sáu đến giờ hôm nào lão cũng say khướt.
Mr Power cẩn thận thanh minh với chị ta rằng anh không có trách nhiệm
gì trong chuyện này hết, rằng anh chỉ tuyệt đối tình cờ có mặt tại nơi sự
việc xảy ra.Mrs Kernan, nhớ lại sự can thiệp tử tế của Mr Power trong
những lần gia đình họ cãi nhau, cũng như rất nhiều những khoản giúp vay
nhỏ nhưng kịp thời của anh, bèn nói:
- Ôi vâng, anh không cần phải giải thích cho tôi đâu, ngài Power. Tôi
biết anh là một người bạn thực sự của lão ấy, không như những người khác
lão ấy vẫn đi lại. Họ chỉ tử tế với lão chừng nào lão còn có tiền trong túi đủ
để ăn chơi bỏ mặc vợ con. Bạn bè tử tế thế đấy! Tối nay không biết lão đã
đi cùng ai kia chứ?
Mr Power lắc đầu nhưng không nói gì cả.