vào từ phía cửa sông. Mr Kernan co người lại vì lạnh. Bạn anh ta bảo anh ta
kể lại tai nạn đã xảy ra như thế nào.
- Tớ ông thể - anh ta trả lời - lưỡi ớ đau lắm.
- chÌa ra xem nào.
người kia rướn sang nhìn vào miệng Mr Kernan nhưng anh ta không
thấy gì. Anh ta quẹt một que diêm lên và, khum tay bao quanh nó, nhìn một
lần nữa vào miệng Mr Kernan đang mở ra ngoan ngoãn. Chiếc xe lắc nhẹ
làm que diêm rung rung trước cái miệng đang há. Hàm răng dưới và lợi đầy
máu đọng và một phần lưỡi hình như bị rách. Que diêm bị thổi tắ.
- trông kinh quá - Mr Power nói.
- Ào, có ì đâu - Mr Kernan nói, ngậm miệng lại và dựng cổ chiếc áo
khoác bẩn thỉu của mình lên.
Mr Kernan là người chào hàng the trường phái cổ lỗ sĩ, tin tưởng vào sự
cao quý của nghề này. Anh ta không bao giờ để người ta nhìn thấy mình đi
trong thành phố mà không đội chiếc mũ cao bằng lụa và đi ghệt. Nhờ vào
hai món trang phục này, anh ta nói, mà một người đàn ông luôn được coi
trọng. Anh ta tiếp nối truyền thống vị anh hùng Napoleon của mình,
Blackwhite vĩ đại 3, người anh ta vẫn luôn luôn tưởng nhớ qua truyềnthuyết
hoặc bắt chước theo. Hệ thống thương mại hiện đại đã chẳng mang lại cho
anh ta cái gì ngoài một văn phòng bé tí xíu trên phố Crowe, trên màn cửa sổ
có đề tên hãng anhta làm việc với địa chỉ - London, E.C. Trên bệ lò sưởi
của cái văn phòng bé xíu đó là một tiểu đoàn hộp thiếc đựng trà và trên mặt
bàn trước cửa sổ có bốn hay năm cái bát sứ trong đó chứa đến lưng bát luôn
là một thứ nước màu đen. Mr Kernan uống trà từ những cái bát này. Anh ta
thường nhấp một ngụm to, thưởng thức nó, đẩy nó ngập vòm miệng và rồi
nhổ toẹt vào lò sưởi. Rồi anh ta ngừng lại đánh giá.