lòe của họ. Chính bản thân anh cũng đang tan mờ dần vào một thế giới xám
mịn, chính cái thế giới hiện hữu, nơi những người chết đó có một thời từng
sống, giờ cũng đang tan ra và mòn đi.
Ánh sáng le lói chạm vào kính cửa sổ làm anh quay ra. Tuyết lại vừa rơi.
Anh ngái ngủ nhìn những bông tuyết, lấp lánh và sẫm lại, rơi xiên xiên dưới
ánh đèn đường. Đã đến lúc anh phải bắt đầu chuyến đi miền Tây của mình.
Phải, báo nói đúng, tuyết đang rơi nhiều trên khắp Ireland. Tuyết đang rơi ở
mọi nơi trên đồng bằng miền trung tối tăm, trên những ngọn đồi không cây
cối, rơi nhè nhẹ trên đầm lầy Allen và, xa hơn phía miền Tây, nhẹ rơi trên
những con sóng sông Shannon thẫm đen nổi loạn. Tuyết cũng đang rơi, trên
từng vuông đất của cái nghĩa địa cô quạnh trên ngọn đồi nơi Michael Furey
yên nghỉ. Tuyết bám dày trên những cây thánh giá và bia mộ, trên những
chóp nhọn hình lưỡi giáo nơi cánh cổng, trên những bụ gai cằn cỗi. Hồn
anh lắng dần khi anh lắng nghe tiếng tuyết rơi dịu nhẹ trên toàn vũ trụ, rơi
dịu nhẹ, như sự rơi xuống cho kết thúc cuối cùng của họ, lên tất cả những
người sống và người chết.
Chú thích
(1)Lily nói với giọng của người ít học, cô phát âm tên Conroy thành
Con-er-roy
(2)Những giai điệu Ireland - tên tập thơ của Thomas Moore
(3)Tên đoàn hát rất nổi tiếng của Mỹ nửa đầu thế kỷ XIX của Edwin
Pearce Chirsty (1815-1862), đưa ra các buổi diễn trong đó diễn viên da
trắng bôi mặt hóa trang thành người da đen. Vào đầu thế kỷ XX bất cứ một
buổi diễn nào có sự xuất hiện của diễn viên hóa trang mặt đen đều được gọi
là một buổi Christy Minstrels (Gifford. Brown)
(4)Bia màu vàng, vị ngọt