Có thể cô đã không kể hết cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Mắt anh
nhìn sang cái ghế cô đã ném áo xống của mình lên. Một cái dây thắt eo váy
lòng thòng xuống sàn. Một chiếc bốt đứng, phần ống trên gập xuống, cái
kia đổ nghiêng sang một bên. Anh nghĩ về cơn bão cảm xúc chỉ mới một
giờ trước đó của mình. Nó từ đâu đến vậy? từ bữa tối của các dì anh, từ bài
diễn thuyết ngu xuẩn của anh, từ rượu khiêu vũ, từ màn chào tạm biệt vui
vẻ ầm ĩ trong sảnh, từ cảm giác khoan khoái được đi bộ trên tuyết dọc theo
con sông. Dì Julia khốn khổ! Dì ấy chg mấy chốc cũng sẽ trở thành một
bóng hình cùng với bóng hình Patrick Morkan và con ngựa của ông. Anh đã
thoáng bắt gặp vẻ mỏi mệt trên gương mặt dì khi dì hát Điểm trang vì cô
dâu. Có lẽ, chẳng mấy chốc, anh sẽ lại ngồi trong chính phòng khách đó,
mặc toàn màu đen, chiếc mũ lụa để trên gối. Rèm cửa sổ sẽ được kéo xuống
và dì Kate sẽ ngồi bên cạnh anh, khóc lóc và hỉ mũi và kể lể cho anh nghe
Julia đã qua đời ra sao. Anh sẽ nghĩ vội trong đầu vài lời lẽ có thể an ủi bà,
và sẽ chỉ tìm thấy những lời què cụt và vô dụng. Phải, phải chuyện đó
chẳng mấy chốc sẽ xảy ra.
Hơi lạnh trong căn phòng làm vai anh so lại. Anh cẩn thận luồn vào bên
trong chăn và nằm xuống bên vợ. Người này tiếp nối người kia, họ rồi cũng
sẽ trở thành những bóng hình. Thà can đảm sang thế giới bên kia trong hào
quang sáng chói của một niềm đam mê nào đó, hơn là cứ mờ dần và lụi tàn
một cách ảm đạm cùng tuổi tác. Anh nghĩ về chuyện cô, người đang nằm
bên anh, đã giấu kín trong tim mình trong từng ấy năm trời hình ảnh đôi
mắt của người yêu khi anh ta nói với cô rằng anh ta không muốn sống nữa.
Nước mắt dâng đầy trong mắt Gabriel. Chính bản thân anh cũng chưa
bao giờ cảm thấy như thế đối với bất kỳ một phụ nữ nào, nhưng anh biết
một tình cảm như vậy chắc chắn phải là tình yêu. Nước mắt tràn mi anh và
trong bóng tối chập choạng anh tưởng tượng anh đang nhìn thấy hình dáng
một chàng trai đứng dưới cái cây lướt thướt nước mưa. Gần đó là những
hình bóng khác. Hồn anh đã đến gần cõi ấy, nơi ở của cơ man người chết.
Anh ý thức được, nhưng không thể hiểu được, sự tồn tại chập chờn và lập