chống lại anh trong cái thế giới mơ hồ của nó. Nhưng anh rùng mình rũ bỏ
nó với một sự cố gắng lý trí và tiếp tục vuốt ve bàn tay cô. Anh không hỏi
cô nữa, bởi anh cảm thấy cô sẽ vỡ òa ra mất. Bàn tay cô nóng và ấm, nó
không đáp lại cái động chạm của anh, nhưng anh tiếp tục vuốt ve nó giống
như anh đã từng vuốt ve lá thư đầu tiên cô gửi cho anh sáng mùa xuân đó.
- Hồi đó đang là mùa đông - cô nói - khoảng đầu đông và em đang
chuẩn bị rời khỏi nhà bà lên học trường dòng trên này. Và lúc đó cậu ấy
đang ốm ở Galway và không được đi ra ngoài, và người nhà cậu ấy ở
Oughterard đã được viết thư thông báo tình hình. Cậu ấy bị suy nhược, họ
nói thế, hoặc cái gì đó tương tự. Em đã không bao giờ biết được chính xác.
Cô ngừng lại một lát rồi thở dài.
- Anh chàng khốn khổ đó - cô nói - Cậu ấy thích em lắm và cậu ta là một
chàng trai hiền lành. Bọn em thường đi chơi với nhau, đi dạo, anh biết đấy,
Gabriel, như cách họ vẫn thường làm ở thôn quê ấy. Đáng lẽ ra cậu ấy đã
chuẩn bị đi học hát, nếu không vì chuyện sức khỏe. Cậu ấy có một giọng
hát rất hay. Michael Furey đáng thương.
- Và rồi sau đó? - Gabriel hỏi.
- Và rồi đến lúc em phải rời Galway lên đây theo học, lúc ấy sức khỏe
cậu ấy càng ngày càng tồi tệ và em không được phép gặp cậu ấy nữa, thế là
em viết cho cậu ấy một bức thư nói rằng em sắp lên Dublin và sẽ quay trở
lại vào mùa hè, và chúc cậu ấy sớm khỏe lại.
Cô dừng lại một giây cố gắng giữ giọng bình thường, nói tiếp:
- Rồi vào cái đêm trước hôm em đi, em đang ở trong ngôi nhà của bà ở
Nuns Island, xếp va đời, thì nghe thấy tiếng sỏi ném vào cửa sổ. Cửa sổ phủ
đầy nước mưa đến nỗi em không nhìn thấy gì hết, thế là em chạy xuống gác
và lẻn ra sau vườn và thấy anh chàng khốn khổ đứng ở cuối vườn, run lẩy
bẩy.