bắt đầu cháy giận dữ trong huyết quản anh.
- Một người em đã từng yêu? - anh mỉa mai.
- Đó là một chàng trai em từng quen - cô trả lời - tên là Michael Furey.
Cậu ấy thường hát bài hát đó. Cô gái làng Aughrim. Cậu ấy rất mong manh.
Gabriel lặng im. Anh không muốn cô nghĩ anh quan tâm thích thú đến
cái chàng trai mong manh này.
- Em vẫn có thể mường tượng thật rõ cậu ấy - cô nói sau một lúc im lặng
- Cậu ấy có đôi mắt mới kỳ lạ làm sao, một đôi mắt to, đen! Và cảm xúc
trong đôi mắt ấy chứ - một cảm xúc đặc biệt!
- Và thế rồi, em yêu cậu ta? - Gabriel nói.
- Em thường đi dạo với cậu ấy, - cô nói - hồi em ở Galway.
Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Gabriel.
- Có lẽ đó là vì sao em lại muốn đi Galway với cái cô Ivors kia, phải
không? - anh nói giọng lạnh lẽo.
Cô nhìn anh và ngạc nhiên hỏi:
- Để làm gì kia chứ?
Đôi mắt cô làm Gabriel thấy lúng túng. Anh nhún vai và nói:
- Làm sao anh biết được? để gặp lại cậu ta, có lẽ.
Cô rời mắt khỏi anh, nhìn theo vệt sáng ra phía cửa sổ, im lặng.
- Cậu ấy đã chết - cô ngập ngừng - Cậu ấy chết khi mới mười bảy tuổi.
Chết trẻ như thế thật là một điều khủng khiếp, phải không?