- Cậu ta làm gì? - Gabriel hỏi, giọng vẫn mỉa mai.
- Cậu ấy làm trong nhà máy khí đốt - cô nói.
Gabriel cảm thấy nhục nhã bởi ý định mỉa mai của anh đã thất bại và bởi
hình ảnh được gợi lên từ cõi chết này, hình ảnh một cậu bé làm trong nhà
máy khí đốt. Trong lúc anh đang ngập tràn những kỷ niệm thầm kín bên
nhau của họ, ngập tràn dịu dàng vui sướng khao khát, thì cô lại đang thầm
so sánh anh với một người khác. Một nỗi hổ thẹn choán lấy anh. Anh thấy
mình như một gã lố bịch, đóng vai một thằng hầu sai vặt cho các bà dì
mình, một người đa cảm đầy thiện ý, đầy lo lắng, diễn thuyết cho những kẻ
trưởng giả thô lậu và lý tưởng hóa những ham muốn nực cười của chính
mình, một gã đần độn đáng thương anh vừa thoáng nhìn thấy trong gương.
Theo bản năng anh quay lưng che ánh sáng sợ cô có thể nhìn thấy nỗi hổ
thẹn đang nóng bừng trên trán anh.
Anh cố giữ cho giọng mình nghe như một câu hỏi lạnh lùng nhưng khi
cất lên nó lại thật hèn mọn và tầm thường.
- Anh cho là em đã yêu cái cậu Michael Furey đó, Gretta ạ - anh nói.
- Hồi đó em đã rất thân với cậu ấy - cô nói.
Giọng cô lạc đi, buồn bã. Gabriel, cảm thấy sẽ thật vô ích nếu cứ cố dẫn
dắt cô đi theo những gì anh định, bèn vuốt ve bàn tay cô và nói, cũng thật
buồn bã:
- Và cậu ta bị làm sao mà chết trẻ thế, Gretta? Bệnh lao phổi chăng?
- Em nghĩ cậu ấy đã chết vì em - cô trả lời.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ choán lấy Gabriel khi nghe thấy lời đáp ấy, như
thể, đúng giờ khắc đó khi anh từng hy vọng sẽ chiến thắng, một thực thể vô
hình và đầy hận thù lại đang tiến đến chống lại anh, tập trung hết sức lực