- Thế em không bảo cậu ta quay về ư? - Gabriel hỏi.
- Em van xin cậu ấy hãy quay về nhà ngay lập tức và bảo cậu ấy rằng
dầm mưa thế này thì cậu ấy sẽ chết mất. Nhưng cậu ấy nói cậu ấy không
muốn sống nữa. Giờ em vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cậu ấy lúc đó! Cậu ấy
đang đứng phía cuối tường chỗ có cái cây.
- Và cậu ta có về nhà không? - Gabriel hỏi.
- Có, cậu ấy quay về nhà. Và khi em mới nhập trường được một tuần thì
cậu ấy chết và được chôn cất tại Oughterard, quê cậu ấy. Ôi, cái ngày em
nghe tin, nghe tin cậu ấy đã chết!
Cô dừng lại, thổn thức và quá xúc động, cô nằm vật xuống áp mặt xuống
giường, nức nở vùi đầu vào tấm chăn. Gabriel nắm tay cô thêm một lúc
nữa, do dự, và rồi, thấy xấu hổ vì xen vào nỗi đau buồn của cô, buông nhẹ
nó rồi lặng lẽ đến bên cửa sổ.
Cô nhanh chóng thiếp đi.
Gabriel đứng dựa lưng vào cửa sổ, ngắm nhìn mấy giây không còn bực
bội nữa mái tóc rối bời và khuôn miệng hé mở của cô, lắng nghe hơi thở
sâu của cô. Vậy là cô đã có câu chuyện lãng mạn đó trong cuộc đời mình:
một người đàn ông chết vì cô. Giờ anh không còn thấy đau đớn nữa, khi
nghĩ về cái vai trò khốn khổ, mà anh, người chồng của cô, đã có trong cuộc
đời của cô. Anh ngắm cô trong lúc cô đang ngủ, như thể anh và cô chưa bao
giờ từng sống với nhau như vợ chồng. Đôi mắt tò mò của anh dừng lại lâu
trên gương mặt cô và trên tóc cô, và, khi anh nghĩ hồi đó cô phải trông thế
nào, thời điểm sắc đẹp thì con gái chớm nở của cô, một niềm tiếc nuối kỳ
lạ, thân thương len vào tâm hồn anh. Anh không muốn nói, dù là với chính
mình, rằng khuôn mặt cô không còn vẻ xinh đẹp nữa, nhưng anh biết rằng
nó đã không còn là gương mặt mà Michael Furey đã dám chết.