- Giờ thì người ta đã lên giường đi ngủ được mấy giấc rồi - ông nói.
tôi không cười. Bác gái tôi nói với ông một cách sôi nổi:
- Ông không thể đưa tiền cho nó đi được sao? Ông bắt nó chờ đến tận
giờ là đủ lắm rồi đấy.
Bác trai tôi nói ông rất xin lỗi vì đã quên mất việc này. Ông nói ông rất
biết câu ngạn ngữ "Làm mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ". Ông hỏi tôi muốn
đi đâu, và khi tôi nhắc lại với ông lần thứ hai, ông hỏi tôi có biết bài thơ
Khúc giã biệt chiến mã của người Ả Rập không. Khi tôi rời khỏi bếp ông
đang chuẩn bị cất giọng ngâm đoạn đầu tiên của bài thơ cho bác gái tôi
nghe.
Tôi nắm chặt đồng florin trong tay trong lúc rảo bước dọc phố
Buckingham về phía ga. Cảnh tượng những con phố đầy ắp khách mua
hàng và đèn đuốc sáng ngời nhắc tôi nhớ lại mục đích của chuyến đi. Tôi
ngồi vào khoang hạng ba trên một con tàu vắng ngắt. Sau khi dềnh dàng
một cách không thể chịu nổi con tàu mới chịu ề à rời ga. Nó bò đi giữa
những ngôi nhà tồi tàn và qua dòng sông lấp lánh. Tại ga Westland Row,
một đám người chen lấn xô đẩy định trèo lên, nhưng nhân viên nhà ga xua
họ lại, nói đấy là chuyến tàu riêng phục vụ hội chợ từ thiện. Tôi vẫn ngồi
một mình trong khoang tàu trống trơn. Vài phút sau tàu dừng lại cạnh một
thềm gỗ nhà ga mới dựng vội. Tôi bước xuống đường và nhìn thấy trên mặt
chiếu sáng của cột đồng hồ kim đã chỉ mười giờ kém mười phút. Trước mặt
tôi là một toà nhà lớn treo cái tên kỳ diệu.
Tôi không tìm được đồng sáu xu nào để trả vé vào cửa, và sợ rằng hội
chợ sẽ đóng cửa mất, tôi đi vội qua thanh chắn quay, chìa ra đồng silling
cho một người đàn ông trông mệt mỏi. Tôi thấy tôi đang ở trong một sảnh
lớn, những dãy hàng chiếm một nửa chiều cao. Gần như tất cả các gian
hàng đã đóng cửa và phần chính của sảnh đã chìm vào bóng tối. Tôi nhận ra
sự im lìm vẫn xâm chiếm nhà thờ sau mỗi buổi lễ. Tôi rụt rè bước lại khu