trung tâm của hội chợ. Một vài người đang tụ tập quanh những gian hàng
vẫn còn mở. Trước một tấm rèm, bên trên viết chừ Café chantant bằng đèn
màu, hai người đàn ông đng đếm lại tiền trên cái khay sắt. Tôi lắng nghe
tiếng những đồng xu rơi xuống.
Khó nhọc nhớ lại lý do tại sao mình đến đây, tôi đi tới một gian hàng và
ngó nhìn những chiếc bình sứ và đống ấm chén vẽ hoa. Tại cửa gian hàng
một quý cô đang nói cười với hai quý ông trẻ. Tôi để ý họ nói giọng Anh và
nghe được loáng thoáng câu chuyện của họ.
- Ối, em chẳng bao giờ nói như thế!
- Đúng mà, chính em nói!
- Ôi không, em không nói!
- Cô ấy có nói vậy không?
- Có, tôi nghe thấy cô ấy nói mà.
- Ôi trời, chỉ có... bịa đặt!
Nhìn thấy tôi, quý cô tiến lại hỏi tôi có muốn mua gì không. Sắc giọng
cô không tỏ ra khuyến khích, cô có vẻ chỉ sống thế với tôi vi1 nghĩa vụ phải
thế. Tôi luống cuống nhìn những lọ lục bình đứng như hàng lính gác Đông
phương ở hai bên lối vào mờ tối của gian hàng và mấp máy:
- Không, cảm ơn.
Quý cô đổi lại vị trí một trong những chiếc bình và quay lại với hai
người đàn ông trẻ. Họ lại nói tiếp chủ đề cũ. Một hay hai lần cô gái liếc
nhìn tôi qua vai.
Tôi chần chừ trước gian hàng cô, mặc dù tôi biết nán lại cũng chẳng ích
gì, để làm cho chuyện tôi quan tâm đến hàng của cô có vẻ thật hơn chút