NGƯỜI DUBLIN
NGƯỜI DUBLIN
James Joyce
James Joyce
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Eveline
Chương 4: Eveline
Cô ngồi bên cửa sổ ngắm buổi tối lan dần vào phố. Đầu cô dựa vào rèm
cửa, và trong mũi cô sực mùi vải bố bụi bặm. Cô thấy mệt mỏi.
Một vài người đi qua. Người đàn ông sống ở ngôi nhà cuối phố đi về
nhà; cô nghe thấy tiếng bước chân ông gõ trên vỉa hè xi măng và sau đó lạo
xạo trên con đường rải xỉ phía trước mấy ngôi nhà gạch đỏ mới xây. Đã có
thời nơi đó là một khu đất trống tối nào bọn cô cũng chơi với đám trẻ hàng
xóm. Rồi một người đàn ông đến từ Belfast mua cả khu và cho xây nhà -
không giống những căn nhà màu nâu nhỏ bé của họ, mà là những ngôi nhà
gạch đỏ tươi mái lấp lánh. Bọn trẻ phố này vẫn chơi đùa trên khu đất - nhà
Devine, nhà Walter, nhà Dunn, nhóc Keogh què, cô và các anh chị em.
Nhưng Ernest không bao giờ tham gia; anh thấy trò đó quá trẻ con. Cha cô
vẫn thường dùng cái roi mận gai của ông xua cả lũ khỏi khu đất; nhưng
thường thi nhóc Keogh đảm nhận chân canh chừng và hét ầm lên mỗi khi
nó thấy cha cô đến. Tuy vậy dường như thời gian đó bọn cô vẫn còn rất
hạnh phúc. Cha cô hồi đó chưa quá tệ; thêm vào đó, mẹ cô vẫn còn sống.
Hồi đó đã cách đây lâu lắm rồi; anh chị em cô tất cả đã lớn; và mẹ cô đã
mất. Tizzie Dunn cũng đã chết, và nhà Walter cũng đã quay về Anh. Mọi
thứ đều thay đổi. Giờ đây cô sắp ra đi như những người khác, rời bỏ nhà
mình.
Nhà mình! Cô quay nhìn căn phòng, ngắm từng món đồ thân quen tuần
nào cô cũng phủi bụi trong từng ấy năm trời, lần nào cũng tự hỏi ở quái đâu
ra mà lắm bụi thế. Có thể cô sẽ không bao giờ được nhìn lại những thứ quen
thuộc này nữa, những thứ cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng sẽ phải xa
rời. Vậy mà cũng trong từng ấy năm cô chưa từng tìm hiểu về ông cha cố
trong bức ảnh ố vàng treo phía tường bên trên cái đàn đạp hơi đã hỏng,