làm cô mệt mỏi khôn tả. Cô bao giờ cũng nộp tiền lương của mình - bảy
shilling - và Harry luôn cố gắng gửi về những món anh chàng dành dụm
được, nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm sao khiến cha cô buông ra dù một
khoản nhỏ nhất. Ông nói cô chỉ toàn tiêu pha phung phí, rằng cô là đồ đầu
đất, rằng ông sẽ không đưa những đồng tiền mỗ hôi xương máu của ông
cho cô vứt ra ngoài đường, và nhiều, nhiều nữa, bởi ông cứ đến tối thứ Bảy
lại trở nên không thể chịu đựng nổi. Rốt cuộc ông cũng vẫn đưa tiền cho cô
và hỏi liệu cô có định đi mua thức ăn cho bữa tối Chủ nhật hay không đây.
Và rồi cô sẽ chạy vắt chân lên cổ ra chợ, tay nắm khư khư cái ví da màu
đen cố chen lấn xô đẩy và tối muộn mới trở về nhà lếch thếch với đống đồ
mua được. Cô đã phải làm việc cật lực để giữ cho cả nhà tồn tại và để đảm
bảo hai đứa trẻ được giao lại cho cô chăm sóc hôm nào cũng đến trường và
hôm nào cũng được ăn uống đầy đủ. Đó là một công việc khó khăn - một
cuộc sống khó khăn - nhưng giờ đây sắp rời khỏi nó cô lại thấy hình như đó
không phải hoàn toàn là một cuộc sống bỏ đi.
Cô sắp sửa được khám phá một cuộc sống khác với Frank. Frank rất tử
tế, đàn ông, hào phóng. Cô sắp sửa được ra đi với anh trên chuyến tàu đêm,
trở thành vợ anh và sống với anh ở Buenos Ayres, nơi đó anh có một căn
nhà đang đợi cô. Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp anh; hồi đó anh đang
trọ tại một con phố lớn cô vẫn thường ghé qua. Mọi chuyện cứ như mới xảy
ra cách đây có mấy tuần. Anh đang đứng nơi cổng nhà, mũ lưỡi trai quay
ngược và tóc loà xoà phủ lên khuôn mặt rám nắng. Rồi họ quen nhau. Anh
thường hẹn hò cô mỗi tối bên ngoài Cửa hàng và đưa cô về nhà. Anh đưa cô
đi xem vở opera "Cô gái Bohemien" và cô ngập tràn sung sướng khi được
ngồi với anh trong góc cái nhà hát lạ lẫm đó. Anh rất mê âm nhạc và thỉnh
thoảng còn hát. Thiên hạ nhận ra họ đang hẹn hò nhau, và khi anh cất giọng
hát về người con gái đem lòng yêu một chàng thuỷ thủ, cô luôn cảm thấy
bối rối sung sướng. Anh thường gọi đùa cô là Poppens. Đầu tiên cô chỉ thấy
thích thú khi có một anh chàng như thế và rồi cô bắt đầu thấy thích anh thực
sự. Anh có cả kho chuyện về những miền đất xa xôi. Anh đã bắt đầu cuộc
đời chỉ là một thằng nhóc giữ chân sai vặt lương vỏn vẹn một bảng một