cạnh bản in màu bài hứa nguyện với Thánh Margaret Mary Alacoque, xem
ông ta tên là gì. Ông cha cố từng là bạn đồng môn với cha cô. Mỗi lần chỉ
bức ảnh cho khách, cha cô thường làm ra vẻ vô tình, nói thêm:
- Giờ lão đang ở Melbourne.
Cô đã bằng lòng ra đi, rời bỏ nhà mình. Có khôn ngoan không nhỉ? Cô
cố cân nhắc từng khía cạnh của câu hỏi. Ở nhà mình dù sao cô cũng có nơi
trú thân và thức ăn, có những người cô quen thuộc từ tấm bé. Tất nhiên cô
phải làm việc vất vả, cô ả ở nhà lẫn nơi làm. Bọn họ ở Cửa hàng sẽ nói sao
khi biết cô đã biến mất với một anh chàng? Nói cô là một con ngốc, có lẽ
vậy; và chỗ của cô sẽ được đăng tìm người thay thế. Miss Cavan chắc hẳn
sẽ sung sướng lắm. Cô ta luôn lên mặt với cô, nhất là khi có nhiều người ở
đó.
- Cô Hill, cô không thấy các quý bà đây đang phải đợi sao?
- Nhanh tay nhanh chân lên chứ, thưa cô Hill.
Cô sẽ không tốn nước mắt hối tiếc chuyện rời bỏ Cửa hàng.
Nhưng trong ngôi nhà mới của cô, ở một xứ cô chưa từng biết, mọi
chuyện sẽ không như thế. Ở đó cô sẽ kết hôn - phải, cô, Eveline. Ở đó mọi
người sẽ tôn trọng cô. Cô sẽ không bị đối xử như mẹ cô từng phải chịu.
Ngay cả bây giờ, mặc dù đã hơn mười chín tuổi, nhiều lúc cô vẫn cảm thấy
mìnhcó nguy cơ bị cha đánh đập. Cô biết đó chính là nguyên nhân gây ra
những cơn trống ngực nơi cô. Khi bọn cô còn nhỏ ông không bao giờ đánh
đập cô, như ông thường đánh đập Harry và Ernest, bởi cô là con gái, nhưng
gần đây ông bắt đầu doạ nạt và nói những gì giờ ông làm cho cô chỉ là vì
ông nghĩ đến người mẹ quá cố của cô. Và giờ đây cô không có ai bảo vệ.
Ernest đã chết và Harry, giờ theo nghề trang trí nhà thờ, gần như lúc nào
cũng mất tăm ở một xứ nhà quê nào đó. Thêm nữa, những cuộc to tưởng
triền miên lần nào cũng như lần nào về tiền nong mỗi tối thứ Bảy đã bắt đầu