- Lũ người Ý khốn kiếp! Đến tận đây được!
Trong khi cô hồi tưởng, hình ảnh tội nghiệp của cuộc đời mẹ cô phủ
màu đen tối như muốn trùm lên chính cuộc đời cô - một cuộc đời chỉ toàn
những hy sinh vụn vặt để rồi kết cục là những cơn điên loạn. Cô rùng mình
khi lại nghe thấy bên tai giọng mẹ lặp đi lặp lại trong man dại:
- Derevaun Seraun! Drevaun Seraun!
Cô đứng bật dậy kinh hoàng. Chạy trốn! Cô phải chạy trốn! Frank sẽ
cứu cô. Anh sẽ mang lại cho cô cuộc sống và có thể cả tình yêu nữa. Nhưng
cô muốn được sống. Tại sao cô phải chịu bất hạnh? Cô có quyền được
hưởng hạnh phúc. Frank sẽ ôm cô, che chở cho cô. Anh sẽ cứu cô.
Cô đứng giữa đám đông đang chen lấn xô đẩy trên bến North Wall. Anh
nắm tay cô và cô hiểu rằng anh đang nói với cô, nhắc đi nhắc lại điều gì đó
về chuyến đi. Bến tàu đầy nghẹt lỉnh kỉnh hành lý màu nâu. Qua những
cánh cửa mở rộng của toà nhà cô tháng thấy khối đen vĩ đại của con tàu,
nằm cạnh tường ke, những cửa sổ tròn sáng đèn rực rỡ. Cô không trả lời
anh. Cô cảm thấy má mình nhợt nhạt lạnh ngắt và, bỗng nhiên rơi vào một
cơn tuyệt vọng, cô cầu xin Chúa soi đường cho cô, dẫn dắt cho cô thấy bổn
phận của mình. Con tàu thả một hồi còi dài ảm đạm vào làn sương khói.
Nếu cô r a đi, ngày mai cô sẽ đang ở trên biển cùng với Frank, thẳng tiến về
Buenos Ayres. Chuyến đi cô họ đã được đặt vé. Có thể nào cô rút lại lời sau
tất cả những điều anh đã làm vì cô? Cơn tuyệt vọng làm dấy lên trong cô
cảm giác say sóng và cô cố gắng tiếp tục mấp máy môi thầm thì lời cầu
nguyện thành kính.
Một hồi chuông làm nhói tim cô. Cô cảm thấy tay anh kéo chặt tay cô:
- Đi thôi!
Tất cả đại dương trên thế giới quay cuồng trong cô. Anh đang lôi tuột cô
vào chúng, anh sẽ dìm chết cô. Cô túm chặt lấy hàng rào chắn bằng sắt.