- Đi thôi!
Không! Không! Không! Không thể được! Hai tay cô nắm chặt hàng rào
sắt trong cơn mê loạn. Giữa đại dương cô hét lên đau đớn.
- Eveline! Evvy!
Anh chạy phía trước hàng rào và kêu to bảo cô chạy theo. Người ta hét
gọi anh đi tiếp, nhưng anh vẫn đang gọi cô. Cô quay khuôn mặt trắng bợt
của mình về phía anh,bị động, như một con thú tuyệt vọng. ánh mắt cô nhìn
anh không có chút biểu hiện nào, không tình yêu hay lời vĩnh biệt hay nhận
ra anh.