tư của nhóm, tuy nhiên, lại đang quá phấn khởi đến mức không thể cảm
thấy vui sướng một cách thực sự.
Anh ta khoảng hai mươi sáu tuổi, có hàngria mềm mại màu nâu nhạt và
đôi mắt xám trông khá thơ ngây. Cha anh ta, từng là một nhà Dân Tộc chủ
nghĩa kỳ cựu ngay từ hồi trẻ, đã sớm thay đổi nhãn quan của anh ta. Ông
kiếm nhiều tiền từ cửa hàng thịt của mình ở Kingstown, và bằng cách mở
thêm cửa hiệu ở Dublin và vùng lân cận ông càng làm cho tiền của mình
sinh sôi nảy nở. Ông cũng có cơ may kiếm được mấy hợp đồng cung cấp
thực phẩm cho giới cảnh sát và cuối cùng đã trở nên giàu có đủ để được
nhắc đến trên báo chí Dublin như một đại gia. Ông đã gửi con trai mình
sang Anh theo học một trường trung học Công giáo lớn và sau đó gửi anh ta
đến Đại học Tổng hợp Dublin để học luật. Jimmy không chí thú với việc
học hành cho lắm và có thời gian còn giao du với những thành phần bất
hảo. Anh ta có tiền và anh ta nổi tiếng, và anh ta phân chia thời gian một
cách khó hiểu giữa hội chơi nhạc và hội đua xe. Rồi họ mời anh ta theo học
một kỳ ở Cambridge để được nếm trải cuộc đời tí chút. Cha anh ta, nổi
giận, nhưng lại ngấm ngầm hãnh diện về những trò ngông cuồng này của
con trai, đã trả mọi hoá đơn cho anh ta và lôi cổ anh ta về nhà. Chính tại
Cambridge anh ta đã gặp Ségouin. Hồi đó họ chưa thực sự thân nhau,
nhưng Jimmy thấy thật vinh dự được quen biết một người đã từng được
khám phá thế giới nhiều như thế và nghe đồn còn là chủ của mấy khách sạn
lớn nhất nước Pháp. Một người như vậy (cha anh ta cũng đồng ý) thật đáng
để quen, ngay cả nếu anh ta thực ra không phải là người đồng hành duyên
dáng lắm. Villona cũng rất thú vị - một nghệ sĩ piano tài năng - nhưng, thật
đáng tiếc, lại rất nghèo.
Chiếc xe vui vẻ lao đi, bên trên là những người chủ đang sướng điên.
Hai anh em họ ngồi băng ghế trước, Jimmy và người bạn Hungary của anh
ta ngồi phía sau. Rõ ràng Villona đang ở trong một tâm trạng tuyệt hảo, anh
ta nhẩm hát một giai điệu bè rất trầm suốt đường đi. Hai người Pháp ném
qua vai những tràng cười và lời bông đùa của họ về phía sau, và Jimmy cứ