cái xe tráng lệ mình đang ngồi. Nó chạy mới êm chứ! Loại xe này trông thật
sành điệu, lướt đi trên những con đường chốn đồng quê! Chuyến đi đặt một
ngón tay diệu kỳ của nó lên nhịp đập của cuộc sống thật sự và một cách
trang nhã bộ máy thần kinh của con người đã cố sức thoả mãn giới hạn của
con vật màu xanh nhanh như gió này.
Họ lái vào phố Dame. Phố lúc này đang đông đúc một cách bất thường,
ầm ĩ còi xe và chuông xe điện đầy nóng ruột. Gần đến Ngân hàng, Ségouin
dừng xe và Jimmy cùng bạn anh ta bước xuống. Một nhóm nhỏ đang tụ tập
trên vỉa hè cháo đón chiếc xe rền máy. Tối hôm đó cả bọn sẽ cùng nhau ăn
tối tại khách sạn của Ségouin và, lúc này, Jimmy cùng các bạn anh ta, đang
ở cùng anh ta, về nhà để thay đồ. Chiếc xe hướng chầm chậm về phía phố
Grafton trong lúc hai người đàn ông trẻ tuổi chen qua đám người hiếu kỳ.
Họ bước đi với cảm giác vỡ mộng lạ lùng về tất cả những chuyện này, trong
khi thành phố treo lơ lửng khối ánh sáng màu nhạt phía bên trên trong ánh
chiều tà một ngày mùa hạ.
Tại nhà Jimmy, bữa tối này đã được thông báo như một sự kiện trọng
đại. Một chút tự hào trộn lẫn lo lắng của cha mẹ anh ta, cả một chút hồi hộp
nhất định nữa, trước sự mạo hiểm, bởi ít nhất những cái tên thành phố ngoại
quốc kia cũng thể hiện phẩm chất này. Jimmy trông cũng rất chải chuốt
trong bộ dạ phục, và khi anh ta đứng trong sảnh, chỉnh lại lần cuối nút thắt
cà vạt, cha anh ta chắc hẳn phải cảm thấy thoả mãn, về mặt thương mại mà
nói, vi đã bảo trợ cho con trai mình có được những phẩm chất khó có thể
mua được. Cha anh ta, do đó, đã tỏ ra thân thiện một cách lạ thường với
Villona, và phong thái của ông thể hiện một sự kính trọng thật sự đối với
những tài năng ngoại quốc, nhưng sự khéo léo hiếu khách của ông có lẽ đã
biến mất đối với người Hungagry khi anh này bắt đầu thể hiện nhu cầu bức
thiết phải được ăn tối.
Bữa tối thật tuyệt hảo và cầu kỳ. Ségouin, Jimmy kết luận, có một giới
thiệu cực kỳ tinh tế. Nhóm bọn họ giờ đây có thêm một người Anh trẻ tên là