phải rướn về phía trước để bắt những âm thanh chớp nhoáng. Tất cả những
thứ này chẳng thích thú lắm đối với anh ta, bởi gần như lần nào anh ta cũng
phải đoán đại ý nghĩa của chúng rồi hét một câu phù hợp trong tiếng gió táp
vào răng. Thêm nữa, khúc nhạc của Villona làm mọi người không nghe rõ,
cả tiếng xe chạy nữa.
Được lao đi như tên bắn làm người ta phấn chấn, được có tiếng cũng
thế, được sở hữu tiền bạccũng vậy. Đó là ba lý do cho cơn hứng khởi của
Jimmy. Hôm nay rất nhiều bạn bè đã nhìn thấy anh ta đi cùng với những
người châu Âu lục địa này. Tại trạm nghỉ Ségouin đã giới thiệu anh ta với
một trong những tay đua người Pháp và để đáp lại lời lúng búng khen ngợi
đầy bối rối của anh ta, gương mặt ngăm đen của tay đua loé ra một hàng
răng trắng bóng. Được hưởng vinh dự đó rồi phải quay lại thế giới ngoại
đạo làm khán giả với những cú huých và cái nhìn ngưỡng mộ thì cũng đáng.
Còn về tiền bạc - thật sự anh ta đang có trong tay một khoản kha khá.
Ségouin có lẽ sẽ không cho đấy là một khoản khá, nhưng Jimmy, mặc dù
đôi lúc phạm phải sai lầm, đã thực sự thừa kế được những bản năng quan
trọng, anh ta hiểu rõ để có được khoản đó phải khó khăn thế nào. Khả năng
này trước đây từng giúp giữ những hoá đơn của anh ta nằm yên trong giới
hạn xả láng nhưng hợp lý nếu anh ta đã từng nhận thức vô cùng rõ ràng về
giá trị đồng tiền ngay cả khi vấn đề chỉ là có nên đáp lại những phút bốc
đồng hay không, thì giờ đây anh ta càng nhận thức rõ hơn khi sắp sửa kiếm
được một khoản lớn trong vụ này! Đối với anh ta đây thực sự là chuyện
nghiêm túc.
Dĩ nhiên, vụ đầu tư này là đáng gía, và Ségouin đã xoay sở để tạo được
ấn tượng rằng nhờ vào tình bằng hữu mà món tiền Ireland nhỏ nhoi đó sẽ
được góp chung vào số vốn của anh ta. Jimmy khâm phục sự khôn ngoan
của cha mình trong chuyện buôn bán, và trong trường hợp này chính cha
anh ta đã đề nghị vụ đầu tư, tiền thu được từ chuyện buôn xe ấy à, có mà
hàng núi. Thêm nữa, Ségouin luôn toát ra cái vẻ giàu có không bao giờ thất
bại. Jimmy bắt đầu nhẩm tính phải làm bao nhiêu ngày thì mới mua được