- A Farley!
Rồi tiếp theo là một tràng nổ như bắp rang. Farley là người Mỹ. Không
ai hiểu rõ lắm câu chuyện là về cái gì. Villona và Riviere là hai người ầm ĩ
nhất, nhưng tất cả bọn họ đều thấy tưng bừng. Họ trèo hết lên một chiếc xe,
ngồi xếp lại với nhau cười nói ầm ĩ. Họ đi giữa đám đông, giờ đã trộn lẫn
thành những sắc màu nhạt và đang chuyển động tới nơi phát ra tiếng nhạc
chuông vui vẻ. Họ lên tàu ở bến Westland Row và chỉ mấy tích tắc sau,
Jimmy thấy như vậy, họ đang bước ra khỏi ga Kingstown. Người soát vé
chào Jimmy, đó là một ông lão.
- Chúc ngài một buổi tối vui vẻ!
Đó là một đêm mùa hè trời quang tạnh, cảng nằm im như một tấm
gương tối thẫm dưới chân. Họ tiến đến gần nó tay khoác tay, miệng hát điệp
khúc bài Cadet Roussel, cùng giậm chân mỗi khi đến đoạn
- Ho! Ho! Hohé, vraiment!
Họ lên một chiếc thuyền chỗ bến tàu và chèo đến chiếc du thuyền của
người Mỹ. Sẽ có ăn nhẹ, âm nhạc và chơi bài. Villona kêu lên một cách
thoả mãn:
- Thật là tuyệt!
Có một cây đàn piano trên khoang, Villona chơi một bản valse cho
Farley và Riviere nhạy Farley làm quý ông còn Riviere là quý bà. Sau đó là
điệu square theo phong cách ngẫu hứng, các chàng trai nhảy với đủ tư thế
kỳ quặc. Quả là đã đời! Jimmy tham gia vô cùngsôi nổi, đây mới là nếm trải
cuộc sống chứ, điều nhất là như vậy. Rồi Farley thở hổn hển và kêu lên
"Dừng thôi!" Một người phục vụ mang ra bữa ăn nhẹ, và các chàng trai
ngồi xuống ăn để lấy lại sức. Tuy nhiên họ uống rượu, bởi đây là cuộc sống
tự do. Họ uống mừng Ireland, Anh, Pháp, Hungary và Hợp chủng quốc Hoa
kỳ. Jimmy phát biểu một bài diễn văn, một bài dài, Villona cứ nhắc lại