"Nghe nào! Nghe nào!" mỗi khi bài diễn văn tạm ngừng. Tiếng vỗ tay ầm ĩ
khi anh ta ngồi xuống. Chắc nó đúng phải là một bài nói hay. Farley vỗ lên
lưng anh ta và cười ầm lên. Những anh chàng mới vui vẻ chứ! Họ đúng là
những người bạn tốt!
Chơi bài! Chơi bài! Bàn được dẹp sạch. Villona lẳng lặng quay lại chiếc
piano của anh ta chơi những khúc ngẫu hứng cho bọn họ. Những người
khác đánh hết ván này sang ván khác, đắm chìm vào cuộc đỏ đen. Họ nâng
ly uống mừng sức khoẻ của Nữ hoàng Q Cơ và Q Nhép. Jimmy thấy hơi
tiếc vì không có khán giả tung hô lúc này: trí tuệ của họ đang loé sáng.
Những ván bài trở nên căng thẳng và giấy ghi nợ bắt đầu được chuyển
qua lại. Jimmy không thật sự biết chính xác ai đang thắng, nhưng anh ta
biết mình đang thua. Nhưng đó là lỗi của chính anh ta, bởi anh ta luôn nhầm
lẫn bài của mình và những người khác phải tính nợ hộ anh ta. Họ là những
ông bạn ma quỷ nhưng anh ta muốn dừng lại đã muộn rồi. Ai đó nâng ly
chúc mừng chiếc tàu buồm Kiều nữ vùng Newport rồi một người đề nghị
chơi một ván lớn để kết thúc.
Tiếng đàn piano đã tắt, Villona chắc hắn đã lên boong. Ván bài này thật
tồi tệ. Họ dừng lại ngay trước khi nó kết thúc để uống lấy may. Jimmy hiểu
rằng ván bài này là dành cho Routh và Ségouin. Hồi hộp quá! Jimmy cũng
thấy hồi hộp, anh ta sẽ thua, tất nhiên. Anh ta đã ghi bao nhiêu nợ rồi nhỉ?
Những chàng trai trẻ tuổi rướn hắn người lên để ra nước bài cuối cùng, bàn
tán và khoa chân múa tay. Routh thắng. Căn phòng rung chuyển tiếng
những chàng trai hò reo và đống bài được gom lại. Sau đó họ bắt đầu gộp
những gì thu được xem thắng thua bao nhiêu. Farley và Jimmy bị thua nặng
nhất.
Anh ta biết anh ta sẽ hối hận vào sáng hôm sau nhưng hiện tại anh ta
đang thấy sung sướng vì được nghỉ ngơi, sung sướng với cái trạng thái đê
mê tăm tối sẽ che đi sự điên cuồng của mình. Anh ta tì khuỷu tay lên mặt
bàn và lấy hai bàn tay ôm đầu, đếm nhịp đập trên thái dương. Cánh cửa