lạnh lẽo ảm đạm một cách tàn nhẫn, và chưa gì trái tim tôi đã ngập đầy linh
cảm u ám.
Khi tôi trở về nhà ăn tối, bác trai tôi vẫn chưa về. Tuy nhiên vẫn còn
sớm. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ một lúc, và đến khi những
tiếng tích tắc của nó sắp bắt đầu làm tôi nổi khùng, tôi rời khỏi căn phòng.
Tôi bước lên cầu thang đi lên gác. Những căn phòng cao, lạnh lẽo, trống
rỗng, u ám làm tôi thấy được giải thoát và tôi đi từ phòng này sang phòng
khác miệng hát vang. Từ cửa sổ trước tôi nhìn thấy lũ bạn mình đang chơi
đùa dưới phố. Những tiếng hò hét vang đến tôi một cách yếu ớt và mờ nhạt,
và, gí sát trán vào kính lạnh, tôi nhìn sang ngôi nhà tối đen bên kia nơi cô
sống. Có lẽ tôi phải đứng đó đến một tiếng đồng hồ, không nhìn thấy gì
khác ngoài cái bóng dáng mặc váy nâu in trong trí tưởng tượng của tôi,
được ánh đèn chiếu mờ mờ nơi đường cổ cong, nơi bàn tay đặt trên hàng
rào và nơi đường viền lộ ra phía trong làn váy.
Khi quay trở xuống, tôi thấy Mrs Mercer đang ngồi bên lò sưởi. Bà ta là
một phụ nữ đứng tuổi, nhiều chuyện, vợ goá của ông chủ hiệu cầm đồ, thích
sưu tầm tem cũ vì mấy nguyên do sùng đạo nào đó. Tôi phải cố chịu đựng
ngồi nghe câu chuyện ngồi lê đôi mách bên bàn ăn tối. Bữa ăn kéo dài thêm
đến hơn một tiếng mà bác trai tôi vẫn chưa về. Mrs Mercer đứng lên cáo từ,
bà rất tiếc không thể đợi lâu hơn nữa, đã hơn tám giờ và bà không muốn về
muộn bởi không khí buổi đêm không tốt cho bà. Khi bà ta đã đi khỏi tôi bắt
đầu đi đi lại lại trong phòng, hai tay nắm chặt. Bác gái tôi nói:
- Bác sợ có khi cháu phải bỏ cái hội chợ đêm nay của Đức chí tôn rồi.
Lúc chín giờ tôi nghe thấy tiếng bác trai tôi tra khoá vào ổ. Tôi nghe
thấy o nói một mình và nghe thấy tiếng cái giá tre mũ á ngả nghiêng dưới
sức nặng của chiếc áo choàng. Tôi có thể giải nghĩa những dấu hiệu này.
Khi ông đang ăn tối, tôi xin ông tiền để đi hội chợ. Ông đã hoàn toàn quên
mất.