trước dòng đời bế tắc, những thân phận bất hạnh, đói khổ và đau ốm...ngay
chính từ người mẹ yêu thương của cậu.
Năm 1898, Joyce nhập học Đại học Tổng hợp Dublin ngành Ngôn ngữ,
học tiếng Anh, Pháp và Ý. Ở đây cậu bắt đầu tìm thấy niềm đam mê văn
chương qua các tác phẩm, nhất là của nhà viết kịch Na Uy Henrik Ibsen.
Lúc này Joyce bắt đầu viết văn và sáng tác thơ.
Tốt nghiệp đại học năm 1902, chàng thanh niên 20 tuổi Joyce quyết định
rời bỏ thành phố Dublin nhỏ bé để tìm đường sang Paris, với ý định ban đầu
sẽ học Y khoa. Sau đó, cái chết của mẹ ông khiến ông phải quay lại Ireland,
nhưng không lâu sau, sau khi gặp Nora Barnacle vào ngày 16 tháng 6 năm
1904, người chính thức trở thành vợ ông năm 1931, Joyce rời bỏ Dublin,
sống lưu vong suốt đời và trở thành một trong những nhà văn vĩ đại nhất
của thế kỷ XX. (Lần cuối cùng ông quay lại quê hương là năm 1912, để thu
xếp việc in Dubliners, sau đó Joyce không bao giờ trở lại Ireland nữa).
Cùng với Nora, Joyce chuyển đến và sống bằng nghề dạy tiếng Anh từ
năm 1905 đến năm 1915 tại Trieste, nay thuộc Ý, lúc đó được xếp vào hàng
những thương cảng lớn nhất thế giới. Những năm tháng nghèo túng ở
Trieste chính là thời gian Joyce có nhiều sáng tác được xuất bản nhất - tập
truyện ngắn Dubliners, tiểu thuyết A portrait of theArtist as a Young Man,
kịch Exiles và cũng tại đây ông bắt tay viết tác phẩm quan trọng nhất
Ulysses. Tên tuổi Joyce bắt đầu gây được sự chú ý với phong cách viết theo
dòng ý thức.
Chiến tranh thế giới thứ nhất đe dọa, Joyce đưa gia đình mình (khi đó có
thêm hai con Georgio và Lucia) sang Zurich Thụy sĩ để sống rất nghèo khổ
trong lúc Joyce tiếp tục viết Ulysses và trải qua những lần phẫu thuật mắt
liên miên. Chiến tranh kết thúc, mặc dù Joyce muốn quay trở lại định cư ở
Trieste nhưng bạn bè đã thuyết phục họ ở lại Paris 20 năm. Tại đây, Joyce
hoàn thành và cho xuất bản Ulysses và sáng tác toàn bộ cuốn Finnegans
Wake.