- Thật, đỉnh thật!
Giọng anh ta có vẻ hơi thiếu nồng nhiệt và để nhấn mạnh lời mình anh
ta thêm vào với vẻ hài hước:
- Đỉnh thật, và nếu tớ được phép gọi nó như thế, đây quả là chuyện đỉnh
trên cả đinh!
Sau đó anh ta trở nên nghiêm trang và nín lặng. Miệng anh ta mỏi nhừ,
bởi anh ta đã nói cả chiều nay trong một quán rượu trên phố Dorset. Hầu
như ai cũng coi Lenehan như một thứ đỉa bám, nhưng mặc dù bị tiếng xấu
này, tài ngoại giao và hùng biện vẫn luôn cứu anh ta khỏi bị bạn bè tẩy
chay. Anh ta có một kiểu dạn dĩ là xuất hiện tại các buổi bù khú của họ
trong quán rượu, kiên trì đứng ngoài rìa đóng góp cho đến khi được nhập
bọn. Anh ta là một đã lông bông lẻo mép, có vũ khí là một kho truyện, thơ
nhại, câu đố. Anh ta miễn dịch với tất cả các trò khiếm nhã. Không ai biết
anh ta giải quyết miếng cơm manh áo thế nào, nhưng tên anh ta nghe nói có
dính dáng đến mấy tờ lá cải cá cược đua ngựa gì đó.
- Và cậu nhặt được cô nàng ở đâu thế, Corley? - anh ta hỏi.
Corley đưa lưỡi liếm nhanh môi trên.
- Một đêm, anh bạn ạ - anh ta nói - tớ đang đi trên phố Dame thì tia thấy
một em xinh xẻo đứng dưới cột đồng hồ tiệm Waterhouse, thế là tớ tiến lại
chúc nàng một buổi tối tốt lành, cậu biết đấy. Rồi bọn tớ đi dạo dọc kênh
(kênh Grand), và nàng nói với tớ nàng giúp việc cho một nhà trên phố
Baggot. Đêm đó tớ vòng tay quanh nàng và ôm nàng kha khá. Rồi Chủ nhật
sau đó, anh bạn, tớ đi chơi với nàng. Bọn tớ đi Donnybrook và tớ đưa nàng
ra cánh đồng. Nàng kẻ6 cho tớ nghe trước kia nàng từng hẹn hò với một gã
làm nghề vắt sữa...Mọi chuyện tốt đẹp lắm, anh bạn. Thuốc lá thì đêm nào
nàng cũng mang cho tớ, và trả tiền xe điện cả đi lẫn về. Và một đêm nàng
mang cho tớ hai điếu xì gà bá cháy - Ôi chính là cái loại xịn cậu biết đấy,