loại những lão già hồi xưa hay hút ấy... Tớ chỉ hơi sợ, anh bạn, nhỡ đâu cô ả
dính bầu. Nhưng có vẻ cô nàng cũng biết lo lót mọi chuyện lắm.
- Có khi cô nàng nghĩ cậu sẽ cưới cô nàng cũng nên - Lenehan nói.
- Tớ bảo nàng tớ hiện không đi làm - Corley nói - Tó bảo nàng trước đây
tớ từng làm ở hãng Pim. Cô nàng không biết tên tớ. Tớ thừa sỏi trong đầu
để không để lộ cho cô nàng biết. Nhưng nàng nghĩ tớ phải là hàng quý ông
thế nào đó, cậu biết đấy.
Lenehan lại cười ầm lên.
- Trong tất cả những chuyện hay ho tớ từng nghe - Anh ta nói - đây quả
là chuyện độc nhất vô nhị.
Corley nghiêng người đón nhận lời khen. Cái nghiêng của thân hình lực
lưỡng làm cho bạn anh ta lại bật xuống lòng đường cái một đoạn mấy bước,
Corley là con trai một viên thanh tra cảnh sát, và anh ta thừa hưởng hình
dáng của cha. Anh ta bước đi hai tay ép dọc sườn, người ưỡn thẳng và chốc
chốc lại quay đầu từ bên nọ sang bên kia. Đầu anh ta to, tròn xoay, và nhờn
nhờn, nó đổ mồ hôi trong mọi thời tiết, và cái mũ tròn lớn của anh ta đội
nghiêng một bên trông như một cái bóng đèn tròn, bóng đèn này lại mọc ra
từ một bóng đèn khác. Anh ta luôn nhìn thẳng phía trước như đang duyệt
binh, và khi muốn nhìn theo ai đó trên phố, anh ta cần phải chuyển động
phần cơ thể phía trên hông. Hiện tại anh ta chỉ lông bông. Có chỗ nào cần
người bạn bè sẽ luôn sẵn sàng mách cái tin trời đánh ấy cho anh ta. Người
ta thường thấy ah ta đi với đám cảnh sát mặc thường phục, trò chuyện sôi
nổi. Chuyện gì anh ta cũng biết tường tận và rất khoái được đưa ra những
lời phán xét cuối cùng. Anh ta nói mà không bao giờ thèm lắng nghe những
người đồng hành. Câu chuyện của anh ta chủ yếu là về bản thân anh ta, anh
ta đã nói gì với người này người kia rồi người này người kia đã nói với anh
ta những gì rồi anh ta đã nói gì để giải quyết vấn đề. Khi thuật lại những hội