xem kịch, hoặc mua tặng các nàng sô cô la hay kẹo hay gì đấy. Tớ vẫn luôn
chịu chi đầy đủ vì các nàng - anh ta nói thêm, giọng thuyết phục, như thể
nhận ra mình không được người ta tin tưởng cho lắm.
Nhưng Lenehan hoàn toàn tin tưởng điều đó, anh ta gật đầu trang trọng.
- Tớ hiểu trò đó mà - anh ta nói - Toàn là chuyện vô bổ.
- Quỷ tha ma bắt tớ có bao giờ kiếm chác được xu nào - Corley nói.
- Tớ cũng thế đấy - Lenehan nói.
- Chỉ trừ duy nhất một nàng - Corley nói.
Anh ta lại liếm môi trên. Chuyện cũ làm mắt anh ta sáng lên. Rồi chính
anh ta cũng ngước nhìn vầng trăng mờ, giờ đây đã sắp chìm hẳn, và trông
có vẻ trầm tư.
- Cô nàng...khá được - anh ta nói một cách tiếc nuối.
Anh ta lại nín lặng, rồi anh ta nói tiếp:
- Giờ cô nàng chắc cũng đi khách. Đêm nọ tớ thấy cô nàng ngồi với hai
gã trên xe ngựa đi dọc phố Earl.
- Tớ chắc chính cậu đã đẩy cô nàng đến chỗ như vậy - Lenehan nói.
- Trước tớ cô nàng còn có những gã khác mà - Corley nói thản nhiên.
Lần này Lenehan buộc phải không tin. Anh ta lắc lắc đầu và mỉm cười.
- Cậu biết cậu đâu có thể lừa được tớ, Corley - anh ta nói.
- Thề có Chúa! - Corley nói - chẳng phải chính cô nàng đã kể với tớ sao!
Lenehan làm một cử chỉ bi kịch.