thoại này anh ta bật hơi chữ cái đầu tiên của tên mình theo kiểu người
Florence.
Lenehan mời bạn một điếu thuốc. Trong lúc hai người đàn ông trẻ tuổi
tiếp tục xuyên qua đám đông, thỉnh thoảng Corley lại quay sang mỉm cười
với cô nào đó đi ngang họ, nhưng cái nhìn của Lenehan lại hướng đăm đăm
về phía vầng trăng lời mờ mờ có quầng bao quanh. Anh ta chăm chú quan
sát bóng chiều dần dần trôi ngang mặt trăng. Một lúc lâu rồi anh ta cất
giọng:
- Nào...nói cho tớ biết, Corley, chắc cậu sẽ thu xếp ổn thỏa, phải không?
Corley nháy mắt đầy ngụ ý thay cho câu trả lời.
- Cô nàng dễ dụ không? - Lenehan hỏi ngờ vực - Phụ nữ khó biết lắm.
- Cô nàng ổn thôi - Corley nói - Tớ biết cách dụ nàng mà, anh bạn. Nàng
chết tớ lắm.
- Cậu là kiểu mà tớ gọi là một chàng Lothario tươi vui - Lenehan nói -
Và cũng là một chàng Lothario hảo hạng nữa!
Thoáng châm biếm làm giảm bớt đi vẻ lệ thuộc của anh ta. Để giữ thể
anh ta có thói quen làm câu nịnh của mình luôn mập mờ như kiểu chế giễu.
Nhưng Corley chẳng mảy may nghi ngờ.
- Không gì bằng một cô hầu gái ngoan ngoãn - anh ta khẳng định - tớ
đánh cược đấy.
- Lời đánh cược của một kẻ đã thử khắp lượt các cô nàng - Lenehan nói.
- Hồi xưa tớ hay đi với các nàng thật, cậu biết đấy - Corley nói, giọng
bộc bạch - Các nàng khu South Circular. Tớ dẫn các nàng đi chơi, anh bạn,
bằng xe điện đến đâu đấy và trả tiền vé, hoặc đưa các nàng đi nghe hát hay