- Hạng phản trắc ghê tởm! - anh ta nói.
Khi họ đi ngang qua tường rào trường Trinity College, Lenehan bước
xuống lòng đường và nhìn lên đồng hồ.
- Bảy giờ hai mươi - anh ta nói.
- Còn nhiều thời gian mà - Corley nói - Cô ta sẽ vẫn đứng đó thôi. Tớ
luôn để cô nàng phải đợi một lúc.
Lenehan cười kín đáo.
- Đồ quỷ! Corley, cậu luôn biết cách dụ bọn họ - anh ta nói.
- Tớ biết đủ loại mánh khóe - Corley thú nhận.
- Nhưng nói cho tớ biết - Lenehan lại nói - cậu có chắc có thể thu xếp
mọi chuyện ổn thỏa không đấy? cậu biết đây là chuyện tế nhị mà. Bọn họ
mà cứ động đến chuyện này là sít sao lắm đấy. Hả? Sao?
Đôi mắt nhỏ, sáng của anh ta săm soi khuôn mặt người bạn đồng hành
tìm sự bảo đảm. Corley lúc lắc đầu như thể muốn đẩy rơi ra một con côn
trùng ngoan cố, và hai đầu lông mày anh ta nhíu lại.
- Tớ sẽ thu xếp được - anh ta nói - Cứ để tớ, được chứ?
Lenehan không nói gì nữa. Anh ta không muốn chọc tức bạn, làm anh ta
nổi khùng, để rồi bị nói là không cần khuyên bảo gì hết. Cần phải có một
ứng biến nho nhỏ. Nhưng hai đầu lông mày Corley đã mau chóng dãn ra.
Những suy nghĩ của anh ta đi theo một chiều hướng khác.
- Nàng là một em đoan trang ngoan ngoãn - anh ta nói, giọng ngưỡng
mộ - Cô nàng là như vậy.