- Được đấy! - Lenehan nói.
Corley đã nhấc một chân chuẩn bị bước qua rào xích sắt thì Lenehan gọi
theo;
- Rồi sau đó? Chúng ta gặp lại ở đâu?
- Mười rưỡi - Corley trả lời, nhấc nốt chân kia qua rào.
- Ở đâu?
- Góc phố Merrion. Bọn tớ sẽ quay lại.
- Được rồi cứ thế nhé! - Lenehan nói thay lời tạm biệt.
Corley không trả lời. Anh ta đủng đỉnh đi qua đường, đầu lắc lư từ bên
nọ sang bên kia. Thân hình bệ vệ, điệu bộ ung dung, và tiếng bốt nện chắc
nịch của anh ta, tất cả đều toát lên vẻ uy quyền. Anh ta tiến lại gần người
phụ nữ trẻ và không thèm chào, bắt đầu nói luôn với cô ta. Cô ta vung vẩy
chiếc ô nhanh hơn, gót giày xoay xoay. Một hay hai lần khi anh ta nghiêng
người ghé sát, cô ta lại cười ré lên và cúi đầu xuống.
Lenehan quan sát họ mấy phút. Rồi anh ta rảo bước dọc theo hàng rào
thêm một lúc rồi rẽ chéo sang đường. Khi tới góc phố Hume anh ta ngửi
thấy không khí đậm đặc mùi nước hoa, và anh ta đưa mắt kín đáo dò xét bề
ngoài người phụ nữ. Cô ta mặc bộ váy áo đẹp nhất dành cho ngày Chủ nhật.
Chiếc váy dạ xanh thắt lại ở eo bằng một chiếc thắt lưng da đen. Cái khóa
bạc to tướng trên thắt lưng dường như khiến đoạn giữa người cô ta ngắn lại,
thắt phần áo trắng bên trên vào như một cái kẹp. Cô ta mặc một chiếc áo
khoác ngắn màu đen có khuy khảm vỏ trai, và quàng một cái khăn trông xơ
xác. Phần trên cổ áo ren được cẩn thận xếp bồng lên và đám hoa màu đỏ cài
trên ngực chổng ngược cuống. Mắt Lenehan thích thú ghi nhận thân hình
thấp lùn vạm vỡ của cô gái. Vẻ khỏe mạnh chân chất rạng ngời trên mặt cô
ta, trên đôi má núng nính đỏ lựng và trong đôi mắt xanh không hề bối rối.