dừng lại trước cửa kính một cửa hiệu trông xoàng xĩnh, phía trên có chữ
Tiệm ăn nhẹ màu trắng. Trên tấm kính là hai dòng chữ nguệch ngoạc:"Bia
gừng nhẹ và bia gừng nâu". Một đùi giăm bông bày trên cái đĩa lớn màu
xanh, và cạnh đó trên một cái đĩa khác có điều bánh pudding mận màu rất
nhạt. Anh ta chăm chú nhìn đám đồ ăn một lúc, và rồi sau khi đã thận trọng
nhìn hết dọc phố, vội vã bước vào hiệu ăn.
Anh ta thấy đói, bởi ngoài mấy chiếc bánh quy hai gã phục vụ quán
rượu mang ra đầy miễn cưỡng theo yêu cầu, từ sáng sớm đến giờ anh ta đã
ăn gì đâu. Anh ta ngồi xuống một chiếc bàn gỗ không trải khăn đối diện hai
cô công nhân và một người thợ máy. Một cô bé phục vụ trông nhếch nhác
đứng chờ anh ta gọi đồ ăn.
- Một đĩa đậu giá bao nhiêu? - anh ta hỏi.
- Một xu rưỡi, thưa ông - cô gái nói.
- Mang cho một đĩa đậu - anh ta nói - và một bia gừng nhẹ.
Anh ta nói cụt lủn để giảm bớt đi ấn tượng về sự cao sang, bởi từ lúc anh
ta bước vào hiệu mọi cuộc trò chuyện đều ngừng lại. Mặt anh ta đỏ lựng.
Để trông bình thường trở lại, anh ta đội mũ lưỡi trai lên và đặt cả hai khuỷu
tay lên bàn. Người thợ máy và hai cô công nhân săm soi anh ta kỹ càng
trước khi quay lại cuộc chuyện trò của họ, giọng hạ xuống. Cô phục vụ
mang lại một đĩa đậu nóng trộn tiêu và giấm, một cái đĩa, và bia gừng. Anh
ta ngốn ngấu chỗ thức ăn và thấy ngon đến nỗi phải nhẩm trong đầu ghi nhớ
địa chỉ hiệu ăn. Khi đã chén sạch chỗ đậu anh ta ngồi ngâm nga cốc bia
gừng một lúc và nghĩ về cuộc phiêu lưu của Corley. Trong trí tưởng tượng
anh ta thấy đôi tình nhân đang đi dạo dọc trên một con phố tối tăm nào đó,
anh ta nghe thấy giọng Corley hạ thấp thì thầm tán tỉnh, và một lần nữa lại
nhìn thấy vẻ toe toét miệng của người phụ nữ trẻ. Hình ảnh này bỗng làm
anh ta thấy thấm thía sự nghèo nàn của cái ví tiền cũng như sinh lực của
chính mình. Anh ta đã chán ngán cảnh lông bông, luôn bên bờ vực túng