ta đi tới phía đồng hồ trường Phẫu thuật, nó đang điểm chuông báo mười
giờ. Anh ta rảo bước dọc mặt phía bắc vườn Stephen's Green, vội vã, sợ
nhỡ đâu Corley đã quay lại sớm hơn. Khi đến góc phố Merrion anh ta đứng
nấp dưới bóng một cột đèn, rút ra điếu thuốc để dành và châm lửa hút. Anh
ta dựa lưng vào cột đèn và hướng mắt nhìn chờ đợi về phía anh ta nghĩ sẽ
thấy Corley và người phụ nữ trẻ quay lại.
Tâm trí anh ta lại trở nên hoạt bát. Anh ta tự hỏi không biết Corley có
thành công không. Anh ta tự hỏi không biết Corley đã hỏi cô gái chưa hay
chờ đến lúc cuối mới hỏi. Anh ta khổ sở chịu đựng tất cả những nỗi lo lắng
và hồi hộp cho tình cảnh của người bạn và cũng của chính anh ta. Nhưng
nhớ lại hình ảnh cái đầu xoay xoay ung dung của Corley anh ta cảm thấy
bình tâm lại một chút, anh ta chắc chắn Corley sẽ thu xếp mọi chuyện ổn
thỏa. Rồi đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh ta nhờ đâu Corley
đã tiễn cô gái về bằng đường khác, và cho anh ta leo cây. Mắt anh ta tìm
kiếm dọc con phố, không hề thấy bóng dáng họ. Mà chắc chắn đã phải nửa
giờ trôi qua từ lúc anh ta nhìn đồng hồ chỗ trường Phẫu thuật. Liệu Corley
có thể làm một việc như thế không? anh ta châm điếu thuốc cuối cùng và
bắt đầu hút một cách căng thẳng. Anh ta căng mắt nhìn mỗi khi một chiếc
xe điện dừng lại ở góc phía xa trên quảng trường. Chắc chắn bọn họ đã về
nhà bằng đường khác. Tấm giấy cuốn điếu thuốc bị bật ra và anh ta ném nó
xuống đường cùng một câu chửi thề.
Đột nhiên anh ta nhìn thấy họ đang tiến về phía mình. Anh ta giật mình
sung sướng, và cố nép sát hơn nữa vào cột đèn, cố đoán kết quả qua bộ
dạng bước đi của họ. Họ đang đi rất nhanh, người phụ nữ trẻ bước những
bước ngắn, nhanh, trong khi Corley bên cạnh cô ta chân sải những bước
dài. Họ không có vẻ là đang trò chuyện. Điềm báo làm anh ta thót người
như chạm phải vật nhọn. Anh ta biết Corley sẽ thất bại, anh ta biết mọi
chuyện đã hỏng.