Họ rẽ xuống phố Baggot, và ngay lập tức anh ta bám theo, đi con đường
mòn khác. Khi họ dừng anh ta cũng dừng. Họ nói chuyện một lát, rồi người
phụ nữ trẻ xuống bậc thang vào tầng hầm một ngôi nhà. Corley vẫn đứng
bên đường, cách bậc nhà một quãng. Mấy phút trôi qua. Rồi cửa trước ngôi
nhà chầm chậm rón rén mở ra. Một người phụ nữ đi về phía cô ta. Hình
dáng to lớn của anh ta che khuất người phụ nữ mấy giây và rồi cô ta lại hiện
ra, chạy lên bậc nhà. Cửa nhà đóng lại sau cô và Corley bắt đầu rảo bước về
hướng vườn Stephen's Green.
Lenehan đi nhanh theo hướng đó. Vài hạt mưa rắc xuống. Anh ta coi
chúng là điềm gở và, vừa liếc lại ngôi nhà người phụ nữ trẻ vừa đi vào để
đảm bảo không bị phát hiện, anh ta vừa hồi hộp chạy qua đường. Sự lo lắng
và những bước chạy khiến anh ta thở hổn hển. Anh ta gọi to:
- Corley, chào!
Corley quay đầu nhìn xem ai gọi mình, rồi lại tiếp tục bước đi. Lenehan
chạy sau anh ta, một tay chỉnh lại chiếc áo vải nhựa vắt trên vai.
- Corley, chào!
Anh ta đã ngang bằng với bạn và háo hức nhìn vào mặt anh ta. Anh ta
không thấy gì ở đó.
- Sao? - anh ta nói - Có xoay được không?
Họ đã tới góc phố Ely Place. Vẫn không trả lời, Corley lượn sang trái và
đi vào con phố nhỏ. Mọi đường nét của anh ta toát vẻ lạnh tanh. Lenehan
theo kịp bạn, thở phì phò. Anh ta thấy bị tẽn tò, và một sắc đe dọa xen vào
giọng anh ta.
- Cậu không thể nói được hay sao? - anh ta nói - Cậu có hỏi cô ả không?