NGƯỜI DUBLIN
NGƯỜI DUBLIN
James Joyce
James Joyce
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Đám Mây Nhỏ
Chương 7: Đám Mây Nhỏ
Tám năm trước anh đã tiễn bạn mình tại bến North Wall và chúc anh ta
thượng lộ bình an. Gallaher đã tìm được con đường cho mình. Có thể thấy
ngay điều đó qua dáng vẻ lãng tử của anh ta, bộ comlê vải len cắt rất khéo,
và giọng nói không hề e sợ. ít người có được những khả năng như anh ta, và
còn ít người hơn có thể tự giữ mình không bị sự thành công đó làm cho hư
hỏng. Trái tim Gallaher đã được đặt đúng chỗ và anh ta xứng đáng được
thành công. Có được một người bạn như thế quả không phải chuyện
thường.
Tâm trí Little Chandler suốt từ trưa đến giờ chỉ quẩn quanh với cuộc gặp
Gallaher, về lời mời của Gallaher tối nay, và về London rộng lớn nơi
Gallaher sống. Anh bị gọi là Little Chandler bởi, dù chỉ hơi thấp bé hơn
trung bình một chút, anh làm người ta có ấn tượng về một người đàn ông
nhỏ bé. Tay anh trắng và nhỏ, thân hình mỏng mảnh, giọng yếu ớt và cử chỉ
nhỏ nhẹ. Anh chăm sóc kỹ càng mái tóc hoe vàng mềm mại và bộ ria của
mình, rắc nước hoa thoang htoảng lên chiếc khăn mùi soa. Móng tay anh tỉa
hình bán nguyệt hoàn hảo, và khi anh cười người ta có thể thoáng thấy bên
trong một hàng răng trắng trẻ thơ.
Ngồi bên bàn làm việc tại King's Inns, anh nghĩ về những đổi thay trong
tám năm qua. Người bạn tồi tàn luôn túng quẫn anh từng biết giờ đã trở
thành một nhân vật sáng chói trong giới ký giả London. Chốc chốc anh lại
rời mắt khỏi trang viết tẻ ngắt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng.
Ánh chiều thu thỏa trên thảm cỏ và lối đi. Nó phủ một làn bụi vàng lấp lánh
lên những cô y tá ăn vận lôi thôi và những ông già hom hem ngồi gà gật
trên ghế, nó rung rin htrên tất cả những gì đang chuyển động - lên lũ trẻ
đang chạy hò hét trên lối đi rải sỏi và lên bất kỳ ai đi ngangqua khu vườn.