đi ngang qua họ mà không quay đầu lại nhìn. Rảo bước thật nhanh trên
đường đã trở thành thói quen của anh ngay cả ban ngày, và mỗi khi nhận ra
mình đang ở trong thành phố lúc đêm khuya anh lại vội vã bước đi, vừa
thấy lo ngại vừa thấy phấn khích. Tuy nhiên đôi lúc anh lại muốn chuốc lấy
những nguyên do gây ra sự sợ hãi của mình. Anh chọn những đường phố
tối nhất, hẹp nhất và khi dấn bước tiến lên, sự im lặng lan tỏa quanh tiếng
bước chân lại làm anh hoảng sợ, những thân hình vơ vất, im lìm làm anh lo
sợ, và đôi khi một tiếng cười khẽ thoảng qua làm anh run lên như cây sậy
trước gió.
Anh rẽ phải về phía phố Capel. Ignatius Gallaher thuộc giới ký giả
London! Tám năm trước đây ai có thể nghĩ được chuyện đó? Nhưng dù sao
giờ đây khi nhìn lại quá khứ, Little Chandler nhớ lại đã có nhiều dấu hiệu
chứng tỏ bạn anh sẽ là người thành đạt. Hồi đó người ta từng nói Ignatius
Gallaher thật điên rồ. Tất nhiên hồi đó đúng là anh ta có qua lai với một
đám phóng đãng, uống rượu thả cửa và moi tiền khắp lượt. Cuối cùng anh
ta dính vào vụ gì đó mờ ám, dàn xếp tiền nong gì đó, ít nhất đó là một trong
những phiên bản giải thích chuyện anh tacao chạy xa bay. Nhưng không ai
có thể phủ nhận tài năng của anh ta. Luôn có cái gì đó...điều gì đó ở
Ignatius Gallaher làm người ta dù không muốn cũng phải thán phục. Kể cả
khi sắp nhẵn túi phải đi kiếm từng xu anh ta cũng luôn giữ được một vẻ
phớt đời. Little Chandler nhớ lại (và chuyện này khiến má anh hơi đỏ lên
kiêu hãnh) một trong những câu nói của Ignatius Gallaher lúc bị dồn vào
bước khó khăn;
- Nào,giải lao thôi các cậu - anh ta thường nói một cách bông đùa - Cái
mũ thôngthái của tớ đâu rồi ấy nhỉ?
Ignatius Gallaher là như thế, và chết tiệt chứ, không thể không ngưỡng
mộ anh ta vì điều đó.
Little Chandler rảo bước nhanh hơn. Lần đầu tiên trong đời anh cảm
thấy mình cao hơn những người anh đi qua. Lần đầu tiên tâm hồn anh nổi